Chân trời vừa ló rạng, trên đường lớn Ninh Sơn, hai thân ảnh một nam một nữ đã chạy bộ nơi đó. Nam tầm mười sáu mười bảy, lớn lên trông khá là ưa nhìn, mà nữ thì đã hơn hai mươi, thành thục xinh đẹp, giờ phút này lại lộ vẻ tràn đầy thanh xuân.
Một nam một nữ này chính là Đường Kim và Tô Vân Phỉ. Năm giờ sáng, Tô Vân Phỉ đã gõ cửa phòng Đường Kim, năm phút sau, hai người rời khỏi Ninh Sơn Nhị Trung, bắt đầu chạy bộ buổi sáng.
Tuyến đường chạy của Tô Vân Phỉ là từ Ninh Sơn Nhị Trung đến công viên Ninh An, đi đi về về mất chừng một giờ. Mà rốt cuộc Đường Kim cũng biết, sở dĩ sáng qua Tô Vân Phỉ chạy trong trường là vì sợ trời mưa. Nghe nói lần trước nàng bị sốt chính là vì mắc mưa. Mà bây giờ vừa khỏi, nàng không dám đi mưa nữa, cho nên không chạy xa.
Nhưng hôm nay trời đẹp, không mưa được, Tô Vân Phỉ cũng chạy lại tuyến đường quen thuộc.
Trong miệng Tô Vân Phỉ thỉnh thoảng lại nhảy ra một đống tiếng Anh.
Lúc bắt đầu chạy bộ, tâm tình của Đường Kim cũng rất khá. Tư thế chạy bộ của Tô Vân Phỉ thật đẹp, cộng thêm cái dáng người kia nữa, rất là bổ mắt. Nhưng sau khi phát hiện mục đích thật sự của nàng, hắn lại thấy buồn bực. Náo lâu như vậy, hóa ra mỹ nữ lão sư vẫn muốn dạy hắn tiếng Anh nha.
Đường Kim có chút buồn bực nói.
Tô Vân Phỉ khẽ mỉm cười:
Đường Kim suýt nữa định cắt tai mình xuống. Giời ơi, quá lừa tình mà, mỹ nữ lão sư lúc này cũng không từ bỏ cơ hội dạy tiếng Anh cho hắn a!
Đường Kim rất muốn đổi ý, vấn đề là, hắn làm người cũng có nguyên tắc. Sáng hôm qua đáp ứng cùng chạy bộ với Tô Vân Phỉ, hôm nay mà đổi ý hình như không tốt cho lắm.
Đường Kim hùng hồn nói như thế, nhưng tiếng nói lại nhỏ dần, lí nhí nói:
Cô Tô à, cô có thể không nói xen lẫn giữa tiếng Anh và tiếng Trung không?
No problem!
Tô Vân Phỉ thật sự không nói lộn xộn nữa, kế tiếp hoàn toàn dùng tiếng Anh.
Đường Kim đáng thương nghe mà ù hết cả tai. Qua một hồi lâu, hắn mới hữu khí vô lực nói:
Tô Vân Phỉ lộ ra nụ cười thắng lợi xinh đẹp. Tên học sinh không nghe lời này, rốt cuộc vẫn rơi vào trong bẫy của nàng.
Tô Vân Phỉ nhìn ra Đường Kim đang buồn bực, cho nên vẫn an ủi hắn vài câu. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng hiểu được, tên này là loại ăn mềm không ăn cứng, dùng phương thức nhẹ nhàng một chút là tốt nhất.
Hiển nhiên lời nói của Tô Vân Phỉ không hiệu quả lắm, hắn vẫn rất buồn bực. Trên thực tế, cho đến khi chạy về đến Ninh Sơn Nhị Trung, hắn vẫn còn buồn bực. Phải đến khi nhìn thấy chiếc Porsche quen thuộc kia thì tâm tình mới tốt lên một chút.
Đường Kim lon ton bắt chuyện với Tần Khinh Vũ.
Tần Thủy Dao lại bắt chuyện với Tô Vân Phỉ. Sau đó hoài nghi nhìn Đường Kim. Tên này sao lại ở cùng với cô Tô nhỉ?
Tần Khinh Vũ cười với Đường Kim, lại gật đầu với Tô Vân Phỉ bên kia, coi như chào hỏi. Sau đó nàng lái xe rời đi, Tô Vân Phỉ cũng chạy vào trong trường.
Tần Thủy Dao không nhịn được hỏi.
Đường Kim hữu khí vô lực hồi đáp.
Thấy Đường Kim có vẻ phờ phạc, Tần Thủy Dao có chút ngạc nhiên:
Tối qua không đi cướp nữa đấy chứ?
Không có.
Đường Kim vẫn hữu khí vô lực, trả lời rất đơn giản.
Lần này, Tần Thủy Dao lại càng cảm thấy bất bình thường, tên này hôm nay thế nào mà bị mắng không đốp lại nhỉ?
Tần Thủy Dao nhìn Đường Kim:
Hiện tại tôi lấy danh nghĩa hôn thê chính thức hỏi cậu, thành thật khai báo, rốt cuộc tối qua cậu đã làm chuyện táng tận thiên lương gì? Lại làm cho tên lưu manh như cậu sinh lòng áy náy chứ?
Ngốc!
Bạn đang xem tại
Truyện FULL
Đường Kim vẫn hữu khí vô lực nói, sau đó ủ rũ đi vào trong trường.
Tần Thủy Dao đuổi theo, chưa từ bỏ ý định. Không có biện pháp, ai bảo cảm giác Đường Kim tạo ra quá không bình thường thế chứ?
Rốt cuộc cũng nói chuyện, chẳng qua vẫn là kiểu hữu khí vô lực đó.
Vùi dập?
Một giờ?
Tần Thủy Dao sửng sốt, đột nhiên hét lên một tiếng:
Liên tưởng đến bộ dạng hữu khí vô lực này, Tần Thủy Dao không khỏi nhớ lại lời đồn đại bất lương nào đó, nhất thời cảm thấy suy đoán của mình chắc chuẩn rồi. Không đợi Đường Kim trả lời, nàng đã căm phẫn chỉ vào hắn:
Đường Kim nhìn Tần Thủy Dao, thở dài:
Bé ngốc, cậu không thuần khiết a, nghĩ cái gì vậy chứ?
Cậu mới không thuần khiết! Đồ lưu manh! Lại còn không biết xấu hổ xưng thuần khiết.
Tần Thủy Dao đỏ bừng cả mặt, dường như rất tức giận:
Cậu làm loạn với con yêu tinh chân đất kia thì thôi, lại còn làm chuyện xấu xa này với cô Tô. Cậu... cậu quả thật chính là...
Bé ngốc, tôi chỉ bị cô Tô ép học tiếng Anh một giờ mà thôi, cậu nghĩ gì vậy?
Đường Kim không vui:
Bình thường coi sắc hiệp nhiều lắm hả? Nhớ lấy, sau này học hành cho tốt, không nên xem truyện bậy bạ nha!
Hả?
Tần Thủy Dao há to mồm, một hồi lâu cũng không khép lại được. Khuôn mặt xinh đẹp càng đỏ hơn, trở nên hờn dỗi:
Đường Kim thúi, không phải học tiếng Anh một giờ sao? Cậu không cần phải nói dọa người vậy chứ?
Đối với tôi mà nói, học tiếng Anh là sự vùi dập lớn nhất nha.
Đường Kim vẫn ra vẻ buồn bực:
Tần Thủy Dao đột nhiên có niềm xúc động muốn khâu miệng Đường Kim lại. Tên này nói cái gì nha, lại còn không biết xấu hổ nói học tiếng Anh là có lỗi với giáo viên ngữ văn. Hắn ngay cả giáo viên ngữ văn là ai cũng không biết cơ mà.