Nhìn thời gian, Đường Kim biết bây giờ là thời gian tan học. Hôm nay là thứ sáu, không có giờ tự học buổi tối. Nói cách khác, hôm nay đưa Tần Thủy Dao về nhà.
Đường Kim nhận điện thoại, phán nhanh một câu rồi cúp máy.
Hung hăn giày vò bộ vị cao ngất kia của Tống Oánh vài cái rồi mới lưu luyến rời đi. Trong đám con gái hắn biết, chỉ có duy nhất Tống Oánh là muốn làm gì cũng được. Nhưng đến nay hắn vẫn chưa làm gì cả, quả thật cũng là vì tu luyện.
Dĩ nhiên, Đường Kim cũng không quá buồn bực. Với tư chất tu luyện của nàng, tu tới tầng năm cũng chẳng mất bao lâu.
Nhanh chóng chạy tới cửa lớp 10/1, Đường Kim thấy ngay Tần Thủy Dao đang mất hứng đứng đó.
Thấy Đường Kim, Tần Thủy Dao bất mãn hỏi:
Tôi chờ hơn mười phút rồi đó! Cậu không biết cái gì gọi là đúng giờ sao?
Đẹp trai không cần đúng giờ.
Đường Kim bất mãn nói:
Đẹp trai như tôi, tất nhiên là phải để mỹ nữ chờ rồi.
Tự luyến cuồng!
Tần Thủy Dao trợn mắt nhìn Đường Kim một cái, xoay người rời đi.
Đi tới cầu thang, Tần Thủy Dao phát hiện có gì đó không đúng, sao Đường Kim không chạy theo?
Quay đầu lại, Đường Kim vẫn đứng im không nhúc nhích.
Tần Thủy Dao bất mãn reo lên.
Đường Kim cười hì hì, sau đó chạy qua.
Tần Thủy Dao có chút tức giận, nhưng không có cách nào phản bác.
Hai người vừa xuống khỏi khu phòng học, điện thoại của Đường Kim lại vang lên. Lần này là Tiếu Thiền gọi tới.
Đường Kim nói đúng một câu rồi cúp máy.
Tần Thủy Dao hơi mất hứng:
Tôi nói cho cậu biết, cậu cũng đừng có dẫn Hàn Tuyết Nhu tới nhà tôi!
Bé ngốc, mặc dù tôi không định dẫn Hàn Tuyết Nhu tới. Nhưng mà, ở nhà cậu cũng có phòng của tôi, trên lý thuyết thì tôi muốn dẫn ai vào đó cũng được.
Đường Kim nghiêm trang nói.
Tần Thủy Dao căm giận nói.
Nói đến đây, Tần Thủy Dao đột nhiên hơi rầu rĩ không vui:
Mẹ còn chưa về, cũng không gọi điện cho tôi, tôi gọi cho mẹ thì không nghe, không biết sao nữa?
Đừng lo lắng, chị Khinh Vũ chắc chắn không làm sao.
Đường Kim hiếm khi an ủi Tần Thủy Dao một câu.
Tần Thủy Dao hơi bất an hỏi lại.
Đường Kim không chút do dự nói.
Tần Thủy Dao yên lòng, mặc dù tên Đường Kim này ghê tởm, nhưng nàng biết hắn không phán bừa chuyện này.
Hai người vừa ra khỏi cổng trường, thanh âm tức giận của Tiếu Thiền đã truyền đến:
Còn chưa nói xong, Tiếu Thiền đột nhiên phát hiện Tần Thủy Dao đứng bên cạnh, nhất thời ngẩn ngơ, lập tức ngượng ngùng cười một tiếng:
Chuyện này... Tần Thủy Dao, cậu ở đây à?
Tiếu Thiền, tôi muốn đưa Tần Thủy Dao về nhà, tối nay không rảnh.
Đường Kim mở miệng nói.
Tiếu Thiền lại trở nên tức giận.
Đường Kim bước về phía Lamborghini, đồng thời gọi Tần Thủy Dao:
Tiếu Thiền lại bị chọc tức. Nàng mất công ra cổng đợi hắn, vốn tưởng có thể đi luyện tập, nào biết tên này lại bắt nàng làm tài xế?
Bạn đang đọc chuyện tại
Truyện FULL
Tần Thủy Dao đi về phía Lamborghini, nhưng chưa lên xe, chỉ hơi ngạc nhiên hỏi thăm. Hiển nhiên nàng vẫn không quá tin tưởng.
Đường Kim hơi đắc ý:
Tiếu Thiền nhất thời muốn bỏ việc, nhưng cái ý muốn này cũng không thắng nổi sự hấp dẫn của Lamborghini. Mặc dù rất căm tức, nhưng nàng vẫn ngồi vào tay lái.
Đường Kim thúc giục một câu.
Rốt cuộc Tần Thủy Dao cũng lên xe, Tiếu Thiền lập tức khởi động Lamborghini, phóng đi như bão tố.
Mấy phút sau, Lamborghini dừng tại số 1 đường Khinh Vũ. Mà Đường Kim và Tần Thủy Dao vừa xuống xe, Lamborghini đã lại vọt đi. Tiếu Thiền tâm tình không tốt, dường như muốn dùng xe để phát tiết.
Vào nhà, Tần Thủy Dao lưu lại câu đó rồi lên lầu, tự giam mình trong phòng ngủ.
Đường Kim không thèm để ý, cũng lên lầu vào phòng của mình.
Cả buổi tối, Tần Thủy Dao vẫn tự giam mình trong phòng. Đường Kim mặc kệ nàng, làm việc của mình. Đầu tiên là lướt mạng một chút, sau đó lại buôn dưa lê với Hiểu Hiểu hai mươi phút, cuối cùng bắt đầu luyện công.
Quá nửa đêm, Đường Kim đang luyện công đột nhiên mở mắt, sau đó người nhảy dựng lên, mở cửa xuống lầu.
Vừa xuống phòng khách, một làn hương thơm nhàn nhạt đã bay tới, chính là Tần Khinh Vũ.
Nhiệt độ buổi đêm hơi thấp, Tần Khinh Vũ mang theo một cơn gió lạnh vào nhà, có cảm giác hơi phong trần. Nhưng nhìn kỹ, nàng với trước đây cũng không khác gì, vẫn cao quý ưu nhã như thế.
Đường Kim cười sáng lạn với Tần Khinh Vũ.
Tần Khinh Vũ hơi kinh ngạc.
Đường Kim nghiêm trang nói.
Trên mặt Tần Khinh Vũ lộ ra nụ cười nhàn nhạt:
Dao Dao đã ngủ chưa?
Cô ấy ngủ từ sớm rồi.
Đường Kim hồi đáp, sau đó rất chăm chú nhìn Tần Khinh Vũ:
Chị Khinh Vũ, em muốn khiếu nại Tần Thủy Dao.
Khiếu nại?
Tần Khinh Vũ ngẩn ngơ, sau đó khẽ mỉm cười:
Dao Dao làm sao vậy?
Chị Khinh Vũ, Tần Thủy Dao lại không nấu cơm cho em, bỏ đói em đến giờ.
Đường Kim đầy lòng căm phẫn:
Thân là hôn thê, cô ấy lại đối xử với em như vậy. Quá kỳ cục rồi, cho nên em muốn khiếu nại!
Đến giờ cháu vẫn chưa ăn tối?
Tần Khinh Vũ ngẩn người, nhưng ngay sau đó lại hỏi:
À, dì cũng thấy hơi đói. Nếu không dì đi nấu ít mì, trần quả trứng, chúng ta cùng ăn?
Tốt.
Đường Kim đồng ý ngay. Mặc dù mỳ nấu trứng cũng không phải món hắn thích, nhưng được ăn khuya với Tần Khinh Vũ là chuyện tốt mà hắn cầu còn không được.
Tần Khinh Vũ cười nhạt, sau đó đi vào phòng bếp.
Ước chừng mười phút sau, hai chén mì nóng hổi được bưng lên. Mì có thịt, có rau, lại có cả trứng trần. Một tô nhỏ, một tô lớn. Tô lớn nhìn qua có bốn năm quả trứng, thịt cũng nhiều, hiển nhiên là làm cho Đường Kim.