Dù là lúc ăn mì, động tác của Tần Khinh Vũ vẫn rất ưu nhã. Dĩ nhiên, ưu nhã cũng có tác dụng phụ, ví như, tốc độ rất chậm. Một người ăn như rồng cuốn thì không thể nào ưu nhã được, chỉ có Đường Kim cảm thấy hắn ăn kiểu đó vẫn rất đẹp trai.
Nhưng tối nay, hiển nhiên Đường Kim không định biểu diễn sự đẹp trai đó trước mặt Tần Khinh Vũ. Mặc dù hắn cũng hơi đói, nhưng hắn vẫn ăn rất chậm, cuối cùng lại cùng nhịp với Tần Khinh Vũ, nàng ăn xong bát mì nhỏ là hắn cũng ăn xong bát mì lớn.
Mà lúc này, Đường Kim mới tùy ý hỏi một câu:
Từ thời khắc mà Tần Khinh Vũ bước vào nhà, thật ra Đường Kim đã nhận ra, cái vẻ sầu lo ban sáng đã sớm biến mất. Theo hắn thấy, hẳn là nàng đã giải quyết chuyện này rất thuận lợi.
Trên khuôn mặt xinh đẹp vô bì của Tần Khinh Vũ lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ngoài dự kiến của Đường Kim, nàng nhẹ nhàng lắc đầu:
Đường Kim không khỏi sửng sốt:
Vừa hỏi thăm, trong lòng Đường Kim vừa thấy me hoặc. Còn chưa giải quyết vấn đề, nhưng sao Tần Khinh Vũ vẫn cao hứng như thế?
Tần Khinh Vũ nhẹ nhàng lắc đầu:
Ưu nhã đứng dậy, Tần Khinh Vũ thu hai cái chén lại:
Đường Kim, cũng muộn rồi. Cháu nghỉ ngơi đi, chuyện ở tỉnh thành cháu cũng đừng lo nữa. Đó không phải là chuyện của chúng ta.
Được rồi, chị Khinh Vũ ngủ ngon.
Đường Kim cũng không nói gì nữa. Từ lời nói và thần thái của Tần Khinh Vũ, hắn đã có thể xác định, quả thật nàng không phải chịu ủy khuất gì trên tỉnh thành. Ngược lại, chuyến đi này còn giải quyết được khúc mắc nào đó.
Đứng dậy lên lầu, Đường Kim trở lại phòng ngủ, đóng cửa luyện công tiếp.
Sáng sớm thứ bảy, rốt cuộc Đường Kim cũng không cần mở cửa lúc năm giờ. Theo hắn thấy, nếu đã nghỉ thì cũng không cần chạy bộ với Tô Vân Phỉ nữa.
Bảy giờ năm, Đường Kim tắm rửa xong rồi đi ra khỏi phòng. Cửa phòng bên cạnh cũng mở ra cùng lúc, Tần Thủy Dao đi ra.
Tần Thủy Dao ngáp, dường như còn ngái ngủ, đầu tóc xõa tung, đi chân đất, trên người mặc đồ ngủ tơ tằm. Áo ngủ này mặc dù không phải loại khêu gợi, nhưng vì nàng mặc hơi xộc xệch, một bên hơi trễ xuống, làm bộ ngực kia lộ ra một mảng tuyết trắng.
Đường Kim liếc qua cái mảnh tuyết trắng kia, sau đó nhàn nhạt bắt chuyện.
Tần Thủy Dao đang ngái ngủ vừa nghe được câu này, cặp mắt xinh đẹp trợn tròn xoe, cả người như tỉnh táo lại. Nàng đứng nguyên tại chỗ sửng sốt một lúc, đột nhiên thét chói tai: "Áaaaaaa!"
Trong tiếng thét chói tai, nàng đột nhiên xoay người chạy vào phòng ngủ, khép cửa đánh rầm một cái.
Đường Kim đi xuống lầu, thấy ngay Tần Khinh Vũ đi từ phòng bếp ra.
Hiển nhiên nàng cũng nghe thấy âm thanh sợ hãi của Tần Thủy Dao.
Đường Kim ra vẻ vô tội:
Tần Khinh Vũ cười cười, cũng không hỏi lại:
Bữa sáng đã chuẩn bị xong, có bánh bao, trứng gà, sữa tươi, giò hun khói. Biết Đường Kim ăn nhiều, Tần Khinh Vũ cũng chuẩn bị bữa sáng khá là thịnh soạn.
Đợi Tần Thủy Dao xuống lầu, Đường Kim cũng đã ăn sáng xong. Sau đó, hắn liền phát hiện một thân trang phục của Tần Thủy Dao cũng khá là bỏ mắt. Là một bộ đồ chơi bóng chuyền, làm cặp đùi dài nhỏ trắng trắng mềm mềm của nàng lộ hết ra ngoài. Trong thanh thuần còn có một chút gợi cảm, còn có cả sức sống thanh xuân nữa.
Tần Thủy Dao trợn mắt nhìn Đường Kim một cái.
Đường Kim ra vẻ vô tội, sau đó lại chân thành hỏi một câu:
Cậu không lạnh sao?
Lạnh, cậu đi lấy áo cho tôi mặc chắc?
Tần Thủy Dao hừ nhẹ một tiếng.
Bạn đang đọc chuyện tại
Truyện FULL
Đường Kim nghiêm trang nói.
Tần Thủy Dao trợn mắt cái nữa, không thèm để ý đến hắn, mà lại trực tiếp ăn bữa sáng của mình.
Đường Kim chuẩn bị rời đi, nếu Tần Khinh Vũ đã trở lại, vậy thì hắn cũng không cần ở đây nữa.
Tần Thủy Dao lại không thể nhịn được nữa. Tên này muốn đi thì đi mau, không thể tìm lý do nào khá hơn sao? Mới sáng sớm đã nói không còn sớm.
Đường Kim ra vẻ người lớn dạy bảo trẻ con, lại lí nhí thêm một câu:
Không cho Tần Thủy Dao bất cứ cơ hội phản bác nào, Đường Kim nói xong là té thẳng. Tần Thủy Dao đáng thương tức giận khôn nguôi, ngay cả ăn sáng cũng mất ngon.
Tần Thủy Dao thầm mắng trong lòng.
Vừa ra khỏi biệt thự Tần gia, Đường Kim đã nhận được một cuộc gọi xa lạ.
Đầu dây bên kia truyền tới thanh âm bình thản:
Cậu có thể tới trụ sở một chút không? Tôi có việc.
Đó không phải là trụ sở, là nhà của tôi.
Đường Kim rất chân thành sửa lời:
Huấn luyện viên Ninh, chị muốn mời tôi về nhà sao?
Vậy mời cậu về nhà một chuyến, được chưa?
Ninh Tâm Tĩnh vẫn rất là bình tĩnh.
Đường Kim tính toán mất ba giây, sau đó mới hồi đáp:
Cúp máy, Đường Kim đột nhiên biến mất tại chỗ.
Lúc Đường Kim đi tới biệt thự trên núi, hắn lại một lần nữa nhìn thấy bóng lưng làm người ta muốn phạm tội kia. Ninh Tâm Tĩnh đứng ở cửa, dường như đang chăm chú nhìn vào hai mươi bốn chữ trước cửa đá.
Đường Kim cười hì hì hỏi.
Ninh Tâm Tĩnh xoay người, mà gương mặt bị phá hư của nàng cũng lập tức phá hư tâm tình của Đường Kim.
Đôi tròng mắt xinh đẹp kia nhìn Đường Kim, Ninh Tâm Tĩnh tiếp tục nói: