Đường Kim thuận miệng nói.
Hiểu Hiểu cảm thấy đầu óc Đường Kim bị nước vào rồi.
Đường Kim lại thấy đương nhiên:
khỉ nữa, mà là giết khỉ dọa gà.
Qua khoảng mười giây, Hiểu Hiểu mới phun ra một câu:
Anh tự tin thế cơ à?
Đó là đương nhiên, anh đẹp trai như vậy, chắc chắn sẽ không bị sát thủ giết.
Đường Kim không chút do dự nói.
Hiểu Hiểu không chịu được con hàng này tự luyến nữa, nàng cúp máy đánh rụp.
Đường Kim lại hưng phấn không thôi, rốt cuộc cũng có ngày lành rồi. Ngày mai Hàn Tuyết Nhu về Ninh
Sơn, mà sát thủ của liên minh thích khách cũng sắp giải quyết hết. Cuộc sống tươi đẹp trở lại rồi.
3/10, trời trong xanh.
Đường Kim sáng sớm đã bò dậy, gọi điện cho Hàn Tuyết Nhu.
Đường Kim rất là khẩn cấp hỏi.
Thanh âm hơi uể oải của Hàn Tuyết Nhu truyền tới. Bây giờ mới sáu giờ sáng mà.
Đường Kim nói rất chân thành.
Hàn Tuyết Nhu có chút câm nín. Nàng cảm thấy nhất định là Đường Kim sợ nàng hôm nay không về nên
mới gọi cho nàng sớm như vậy.
Nhận được hứa hẹn của Hàn Tuyết Nhu, rốt cuộc Đường Kim cũng yên tâm. Cúp máy, sau đó mới đánh
răng rửa mặt. Hơn mười phút sau, hắn không chút hoang mang tiêu sáu ra khỏi biệt thự.
Bên ngoài biệt thự vẫn có rất nhiều người, mặc dù ai cũng thấy Đường Kim cười, rõ ràng rất cao hứng,
nhưng mọi người vẫn vô thức lùi về phía sau, dường như muốn cách xa hắn ra. Đơn giản là vì mỗi người
ở đây đều đã nhận được tin tức, chỉ riêng ngày hôm qua, số sát thủ chết trong tay Đường Kim đã lên
đến hai chữ số rồi.
Mặc dù Đường Kim có vẻ rất vô hại, nhưng ai cũng biết, tên này chính là kẻ giết người không chớp mắt,
tuyệt đối không thể chọc a!
Đường Kim lại bắt chuyện với đoàn người. Không có cách nào, ai bảo tâm tình hắn hôm nay rất tốt!
Giờ khắc này, Đường Kim chỉ mong đợi gặp mặt Hàn Tuyết Nhu. Thậm chí hắn phát hiện, hiện giờ hắn
còn mong đợi hơn cả sau khi hội biểu diễn quốc khánh kết thúc nữa.
Thật ra thì cũng bình thường, mặc dù lúc trước hắn mong đợi thời khắc đặc biệt kia, nhưng dù sao cũng
chưa từng nếm thử tư vị đó, cho nên khát vọng trong lòng không mãnh liệt như vậy. Nhưng bây giờ thì
khác rồi.
Nếu vẫn ăn cơm rau dưa, dù có thích cẩm y ngọc thực thì cũng không khó chịu mấy khi ăn uống bần hàn.
Nhưng nếu đã thử qua cảm giác ăn no ngủ say, lại phải tiếp tục ăn rau dưa, vậy thì khỏi phải nói khó chịu
đến đâu. Mà Đường Kim bây giờ cũng là như thế.
Đường Kim ăn sáng, sau đó ngồi chơi với Tống Oánh, chờ Hàn Tuyết Nhu đến. Hơn tám giờ, hắn nhận
được tin nhắn của Hàn Tuyết Nhu, nàng đã lên đường, đại khái khoảng hai tiếng nữa sẽ về Ninh Sơn.
Mà đúng lúc này, hắn lại nhận được điện thoại của Dương Minh Kiệt.
Dương Minh Kiệt vẫn rất khách khí.
Đường Kim phát hiện hai giờ tiếp theo thật khó nhẫn nhịn, tìm vài chuyện để làm cũng tốt, nếu không
thì cảm giác đúng là một ngày như một năm a.
Đường Kim cũng không gọi Dương Minh Kiệt tới đây, mà lại trực tiếp tới phòng làm việc của Dương
Minh Kiệt.
Phòng làm việc của Dương Minh Kiệt là tạm thời đi thuê. Tổng bộ của tập đoàn Hoàng Kim sau này sẽ
đóng trên mảnh đất trống của Thế Kỷ Long Thành. Nhưng muốn dây dựng thì còn cần một thời gian, cho
nên lúc này phải thuê để dùng tạm.
Trong phòng làm việc, ngoại trừ Dương Minh Kiệt thì còn hai người nữa. Một người là Trần Huy, còn lại
là một người đàn ông khôi ngô chừng ba mươi tuổi.
Dương Minh Kiệt rất nhiệt tình mời Đường Kim ngồi xuống, giới thiệu về người đàn ông khôi ngô một
chút. Người này cũng họ Dương, tên là một chữ Dương, ba mươi tuổi, nghe nói là bộ đội đặc chủng,
chính là huấn luyện viên kiêm đội trưởng đội bảo an của công ty bảo an Hoàng Kim. (Tên Dương Dương,
chữ đầu là Dương xỉ, chữ thứ hai là Âm Dương)
Dương Minh Kiệt nhanh chóng vào đề:
bình thường. Những vệ sĩ chất lượng cao kia thì hơi quá khó khăn.
Đường Kim ngáp một cái, lắc đầu:
huấn luyện viên tốt, hiện tại hắn đang làm việc cho tôi, làm xong tôi sẽ cho hắn tới.
Dương Minh Kiệt đáp ứng ngay, chuyện này hắn cũng chỉ thuận miệng nói, cũng không quá để ý. Hắn
phất tay:
Dương Dương, anh ra ngoài trước đi.
Vâng, ông chủ Dương.
Dương Dương nhanh chóng rời đi.
Dương Minh Kiệt hơi trầm ngâm:
mà tôi nghĩ, lai lịch của tôi hẳn cũng chẳng quan trọng gì với cậu.
Đường Kim thuận miệng nói.
Dương Minh Kiệt gật đầu:
thật ra là anh cả của tôi.
Không đợi Đường Kim nói chuyện, Dương Minh Kiệt lại lập tức bổ sung:
đuổi khỏi tỉnh thành.
Đường Kim cũng chẳng để ý mấy. Dĩ nhiên, hắn cũng chẳng có chút nào ngạc nhiên.
việc không từ thủ đoạn. Hiện giờ hắn đã biết chuyện của cậu và Kiều An An, sợ rằng sẽ dùng vài thủ
đoạn hèn hạ.
Trần Huy lại đỡ lời:
nhở cậu, cần chú ý hơn một chút, đề phòng có sự cố.
Dương Minh Kiệt gật đầu:
không phải hạng vừa gì, cho nên cậu cần cẩn thận một chút.
Lúc này, điện thoại của Dương Minh Kiệt vang lên, có người nhắn tin cho hắn. Mà thấy tin tức này, sắc
mặt của Dương Minh Kiệt nhất thời thay đổi.