Dương Minh Kiệt đưa điện thoại tới trước mặt Đường Kim.
Tin tức trên đó rất đơn giản, chỉ có mười mấy chữ: “Dương Minh Hào đã rời khỏi tỉnh thành, hướng đi
không rõ, hoài nghi là đi về phía Ninh Sơn”
không dám để Kiều An An rời khỏi thành phố Ninh Sơn.
Dương Minh Kiệt lại nói:
Phải biết rằng, cho dù là ở tỉnh thành cũng không có mấy người con gái có thể xinh đẹp ngang với Kiều
An An. Mà hơn nữa, cưới được Kiều An An đại biểu cho ý nghĩa hắn có thêm trợ lực từ Kiều gia cường
đại. Cho nên đối với Dương Minh Hào mà nói, Kiều An An có giá trị phi phàm, hắn sẽ tuyệt đối không
buông tay, tôi hoài nghi Dương Minh Hào lén tới thành phố Ninh Sơn.
Hơi dừng lại một chút, Dương Minh Kiệt lại nói:
quá tốt hơn hết là cậu cũng để cho người của mình chú ý một chút, dù sau thì nhân thủ của tôi cũng có
hạn, trên phương diện năng lực cũng hạn chế, khó bảo đảm không có sai sót!
Đến lúc này, Đường Kim mới có chút ít coi trọng vào chuyện này.
Suy nghĩ một chút, Đường Kim cầm lấy điện thoại, bấm số Kiều An An
Điện thoại vừa kết nối nhưng lại không có người bắt máy, Đường Kim đã cảm giác thấy có chút không
ổn, sẽ không trùng hợp đến mức vừa nói đã xảy ra chuyện xảy ra ngay thế chứ?
Đường Kim nói xong, đột nhiên biến mất từ trong phòng làm việc, nhưng điện thoại của hắn lại vang lên,
vừa nhìn thấy số, hóa ra là Kiều An An gọi tới.
Thanh âm động lòng người của Kiều An An truyền tới:
Đường Kim thở phào nhẹ nhõm, sau đó thuận miệng nói:
Thất Tiên Nữ, có muốn đi thăm con gái nuôi của chúng ta không?
Hôm nay chị phải đi làm rồi, lần sau được không?
Kiều An An tất nhiên là biết tỏng Đường Kim có chủ ý gì, nhưng nàng cũng không phải đang kiếm cớ từ
chối, nàng quả thật phải đi làm.
thì nhớ phải báo cho tôi biết.
Đường Kim lại nói.
Kiều An An kinh hô:
Cậu nói thật chứ? Hắn đã tới?
Không biết, tôi chưa tìm được hắn!
Đường Kim cũng chưa thể khẳng định, chỉ là muốn để cho Kiều An An chú ý một chút. Vả lại, nếu hắn tìm
thấy Dương Minh Hào, hắn cũng không cần gọi cú điện thoại này cho Kiều An An.
Trong giọng nói Kiều An An mơ hồ lộ ra chút bất an.
Đường Kim an ủi.
Trầm mặc một lúc, Kiều An An rối cục cũng phải nói:
Kiều An An cúp điện thoại, Đường Kim lại bắt đầu lu bù công việc. Đầu tiên gọi cho Tống Oánh, để nàng
cho mấy người âm thầm bảo vệ Kiều An An, lại tìm Dương Minh Kiệt lấy ảnh chụp Dương Minh Hào, để
cho những sát thủ kia giúp hắn tìm người.
An bài xong những chuyện này, hắn liền nhận đc điện thoại của Hàn Tuyết Nhu:
Này, anh ở đâu vậy? 10 phút nữa là em tới thành phố Ninh Sơn!
Anh chờ em ở cổng trường!
Đường Kim hưng phấn nói.
Cúp điện thoại xong, Đường Kim lấy tốc độ nhanh nhất đi tới cổng trường Ninh Sơn Nhị Trung, sau đó
đợi khoảng 10’ mà chưa thấy Hàn Tuyết Nhu tới, không nhịn được mà gọi điện lại cho nàng.
Bên kia điện thoại, nghe đc tiếng cười duyên của Hàn Tuyết Nhu.
Lại thêm 10’
Đường Kim vẫn không thấy nàng tới, hắn lại gọi thêm một cuộc nữa.
Trong điện thoại lại lần nữa vang lên tiếng cười của Hàn Tuyết Nhu.
Đường Kim bất đắc dĩ phải tiếp tục chờ, lại qua 10’ mà vẫn chưa thấy bóng dáng Hàn Tuyết Nhu đâu.
Lần này, Hàn Tuyết Nhu trả lại cho hắn một tin tức coi như là tốt.
Qua hai phút, Đường Kim rốt cục thấy hai chiếc xe dừng lại trong tầm mắt, một chiếc BMW, một chiếc
Hummer.
Cửa xe mở ra, một cô gái cao gầy mặc áo gió màu đỏ bước xuống, chính là Hàn Tuyết Nhu. Mấy ngày
không thấy, Hàn Tuyết Nhu tựa hồ có thêm chút thành thục gợi cảm, lại tăng thêm đôi chút khí chất
phiêu nhiên.
Hàn Tuyết Nhu vừa xuống xe liền kêu lên, hưng phấn chạy về phía Đường Kim. Nhưng Đường Kim còn
nhanh hơn, nàng mới chạy được vài bước liền nhào vào ngực hắn.
Ôm chặt vòng eo mềm mại của Hàn Tuyết Nhu, ngửi mùi hương đặc biệt trên cơ thể nàng, trong lòng
Đường Kim dâng lên một cảm giác thỏa mãn lạ thường.
Cảm giác này thật tốt a!
Cảm thụ được cái ôm xiết thật chặt này của Đường Kim, Hàn Tuyết Nhu rất vui vẻ.
Một tay Đường Kim ôm Hàn Tuyết Nhu, tay còn lại không coi ai ra gì hoạt động ở trên người nàng. May
thay, hôm nay trời hơi lạnh, Hàn Tuyết Nhu mặc một cái áo gió mỏng nên che bớt một số động tác của
Đường Kim, người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai người bọn họ đang ôm nhau chung một chỗ thôi. (Dịch:
trời lạnh mình cũng muốn ôm Biên: Mình ôm nhau đi )
Mặt Hàn Tuyết Nhu hơi đỏ lên, sau đó cười kiều mị một tiếng:
Em cũng thế, em cũng rất nhớ anh!
Cưng à, nói dối không phải là đứa trẻ ngoan đâu!
Đường Kim cười hì hì.
Hàn Tuyết Nhu gắt giọng.
Đường Kim càng cười lớn.
Hàn Tuyết Nhu nhất thời khẩn trương, vóc người nàng vốn hơi đầy đặn nhưng không thể nói là mập.
Một tay Đường Kim leo lên trên ngọn núi cao vút của nàng, sau đó lại chuyển dời xuống cặp mông.
Cả nơi này nữa.
Sắc lang!
Mặt Hàn Tuyết Nhu đỏ bừng, sau đó không nhịn được dẫm lên chân Đường Kim một cước:
Thật ra Hàn Tuyết Nhu đã biết, ở hai địa phương kia quả thật có chút biến đổi. Kể từ sau buổi tối làm
lễ trưởng thành kia, chỉ có mấy ngày thời gian mà ngực nàng càng trở lên hùng vĩ, cặp mông cũng càng
thêm mượt mà.
Trong lòng Đường Kim bùng lên ngọn lửa dục vọng, ôm lấy thân thể vô cùng thành thục của Hàn Tuyết
Nhu, hiện tại hắn muốn làm cái chuyện mà nam nhân nào cũng muốn làm ấy. (Dịch: đó là chuyện gì vậy?
)
Hàn Tuyết Nhu còn chưa nói gì, đột nhiên một thanh âm từ bên cạnh truyền tới:
Đường Kim nhất thời buồn bực, sao bạn gái mình lại mang theo cái bóng đèn thế này?
Ngẩng đầu nhìn lên, Đường Kim liền phát hiện trừ hắn và Hàn Tuyết Nhu ra còn có thêm ba cô gái, trong
đó có hai người hắn đã biết là Trình Lâm cùng Ngô Ý, mặt khác còn có thêm một cô gái hơn hai mươi
tuổi, người vừa mới nói chuyện chính là nàng.