Kiều Gia Đạt lắc đầu:
Minh Kiệt nhất định sẽ không bỏ qua. Khẳng định hắn rất thích nhìn Dương Minh Hào bị cắm sừng.
Tài xế kia gật đầu:
Tôi thấy, Đường Kim biết chuyện nhanh như vậy, chắc hẳn là Dương Minh Kiệt nói ra.
Kiều Gia Đạt hỏi.
cũng phiền.
Tài xế hồi đáp.
Kiều Gia Đạt thản nhiên nói:
có người tiếp đón.
Tài xế đáp một tiếng.
Trầm ngâm một chút, Kiều Gia Đạt lại hỏi.
Tài xế lắc đầu:
Hơi chần chờ một chút, tài xế lại hỏi:
Chúng ta cứ tùy tiểu thư và Đường Kim tự do phát triển vậy sao?
Tôi không thích đặt tiền cược lên một người. Bắt cá hai tay mới có thể luôn thắng.
Kiều Gia Đạt không nhanh không chậm nói:
Dương Minh Hào có bản lĩnh ngăn cản An An ở cùng Đường Kim, đó là năng lực của hắn. Nếu như
Đường Kim có thể làm An An một lòng một dạ với hắn, tôi cũng không có ý kiến gì.
Tài xế cẩn thận nói.
việc khó tránh phát sinh. Nhưng vậy thì sao?
Giọng nói Kiều Gia Đạt có chút khinh thường:
đàn ông, nó vẫn xứng đáng với Dương Minh Hào!
Tài xế vội vàng gật đầu:
đời sau của cô ấy sẽ chẳng vui vẻ được.
nhìn đàn ông của nó quá kém. Đó là sai lầm của nó, đã sai lầm, thì phải chịu hậu quả.
Giọng nói Kiều Gia Đạt vẫn bình thản, hiển nhiên coi thường chuyện này:
Anh cũng không cần lo cho nó, tôi vẫn rất coi trọng Đường Kim.
Mặc dù Đường Kim có năng lực, nhưng dù sao vẫn còn nhỏ, làm việc cũng khá cảm tính, chưa chắc
thắng được Dương Minh Hào a.
Tài xế lại không coi trọng Đường Kim.
Kiều Gia Đạt cười nhạt:
một mạng.
Nói đến đây, Kiều Gia Đạt lại hơi ngừng lại:
Tra ra là ai muốn giết tôi chưa?
Vẫn chưa. Đoạn thời gian trước Ninh Sơn rất loạn, có ít nhất mười mấy sát thủ xuất hiện ở đây. Hẳn là
kẻ thù của Kiều gia chúng ta chọn thời cơ này để đục nước béo cò.
Giọng nói của tài xế hơi bất đắc dĩ.
Kiều Gia Đạt không khỏi thở dài.
Tài xế không nói gì, trong lòng cũng đồng ý sâu sắc.
Phía Bắc Ninh Sơn ba trăm cây số chính là thành phố Minh Hồ, tỉnh lị của tỉnh Thiên Nam. Mà ngoại trừ
người bản địa, người khác đều quen gọi thành phố Minh Hồ là tỉnh thành.
Kiều gia chính là một trong những gia tộc hiển hách nhất ở tỉnh thành. Nội tình thâm hậu, nhân tài xuất
hiện lớp lớp. Kiều lão gia tử đã hơn 70 tuổi nghe nói là một nhân vật thông thiên. Kể cả ở kinh thành, lời
nói của Kiều lão gia tử cũng rất có trọng lượng. Mà bốn con trai của Kiều lão gia tử đều rất bất phàm, mà
bốn con trai lại sinh thêm bảy đứa cháu trai và một cháu gái. Người cháu gái này chính là Kiều An An.
Trong thời đại nhiều gia đình chỉ có một con thế này, Kiều gia có thể nói là nhân số thịnh vượng. Trong
các đại gia tộc ở tỉnh thành, con cháu trực hệ của Kiều gia thế hệ này tuyệt đối là đông nhất. Mà tên của
tám đứa cháu này đều do chính Kiều lão gia tử tự đặt.
Tên tám người xếp cùng nhau, chính là một câu nói: Kiều gia hưng thịnh phát đạt, phú quý bình an.
Bảy cháu trai theo thứ tự là Kiều Gia Hưng đến Kiều Gia Bình, người cuối cùng vốn định là Kiều Gia An,
nhưng vì là con gái, nên đổi thành Kiều An An.
Lúc Kiều An An lái xe Beetle đỏ tới tỉnh thành thì đã tới khoảng chín giờ tối.
Mặc dù bây giờ là buổi tối, nhưng Đường Kim vẫn dễ dàng phát hiện ra sự phồn hoa của tỉnh thành.
Kiều An An mở miệng nói.
Đường Kim nghiêm trang nói.
Kiều An An há mồm định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Qua thật lâu, nàng mới mở miệng:
Cậu biết tình huống nhà chị rồi, cậu muốn đi tới bệnh viện với chị thật sao?
Thất tiên nữ đi đâu, Đổng Vĩnh đi đó.
Đường Kim vẫn rất chân thành.
Kiều An An không nói cái gì nữa, chỉ tăng tốc độ xe lên một chút. Qua gần nửa tiếng, xe mới ngừng lại.
Xuống xe, Đường Kim ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện nơi bọn họ đang đứng, chính là bệnh viện
chi nhánh của đại học Thiên Nam.
Kiều An An lấy điện thoại ra gọi:
Rất nhanh, Kiều An An buông điện thoại, nói với Đường Kim:
Chờ một chút, anh chị sẽ cho người tới đó.
Anh nào của chị?
Đường Kim thuận miệng hỏi.
Kiều An An hồi đáp.
Hai người mới hàn huyên được mấy câu, một thanh âm truyền tới:
Thanh âm hơi vang, lại mang theo một cỗ từ tính. Hai người nhìn lại, dưới ánh đèn sáng trưng của bệnh
viện, một người đàn ông cao lớn anh tuấn đang đi tới bên này. Tên này chừng hai bảy hai tám, đi giày
tây, nhìn qua phong độ có thừa. Mà trên mặt hắn lại tràn đầy vui mừng.
Đường Kim thấp giọng hỏi một câu. Tên này hình như chẳng giống Kiều An An chút nào, cũng chẳng
giống Kiều Gia Đạt nữa.
Mặt Kiều An An hình như hơi bất an. Nàng lắc đầu, nhẹ nhàng nói:
Không phải.
Vậy hắn là ai?
Đường Kim không khỏi hỏi.