Nhìn tên cao to còn cách hơn mười mét, Kiều An An nhẹ nhàng nói.
Dương Minh Hào?
Đường Kim hơi sững sờ, hắn thật sự không ngờ lại nhanh chóng gặp hôn phu của Kiều An An như vậy.
Hơn nữa còn dưới tình huống chưa hề chuẩn bị thế này.
Trong đầu nhanh chóng có ý tưởng, Đường Kim âm thầm cong ngón tay búng ra. Dương Minh Hào đang
bước nhanh về phía Kiều An An đột nhiên lảo đảo. Cứ thế ngã rầm xuống đất khi còn cách Kiều An An vài
mét.
Đường Kim có chút ngạc nhiên:
Biến cố bất thình lình này cũng làm Kiều An An hơi ngẩn ra. Nàng ngây người, sau đó vội vàng đi tới.
Đang chuẩn bị ngồi xổm xuống nhìn, nhưng Đường Kim còn nhanh hơn nàng.
Đường Kim ngồi chồm hỗm xuống, lấy tay vỗ vỗ lên mặt Dương Minh Hào:
chuyện được. À, ngất đi thật rồi.
Dừng lại một chút, Đường Kim to mồm gào lên:
Vừa nói xong đã có mấy người chạy tới. Trong đó có một y tá, y tá này ngồi xuống nhìn một chút, sau đó
vội vàng nói với mấy người khác:
Mấy người luống cuống tay chân mang Dương Minh Hào tới phòng cấp cứu, Đường Kim thì quay đầu
nhìn Kiều An An, cảm khái một câu:
chạc.
Kiều An An dở khóc dở cười. Đây... đây là chuyện gì?
Vốn định nói gì, nhưng nàng vẫn không hỏi nữa. Lấy điện thoại ra, tiếp tục gọi cho anh trai nàng:
Không tới một hồi, Kiều An An lại cúp máy, vội vã đi vào trong viện.
Đường Kim không nhanh không chậm theo sau, hai người rất nhanh tới khu phòng bệnh, lên thẳng tầng
bốn, tới một chỗ khác của hành lang rồi mới dừng lại.
Lúc này, cửa phòng bệnh cũng vừa vặn mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi đi tới.
Người đàn ông này bắt chuyện với Kiều An An, sau đó kinh ngạc:
Em không gặp Minh Hào sao?
Anh, lát nữa nói sau. Em vào xem mẹ trước đã.
Kiều An An nói thật nhanh, sau đó đẩy cửa phòng bệnh đi vào.
Đường Kim cũng theo vào, gã trẻ tuổi kia cau mày, nhưng không nói gì.
Đây là một gian phòng bệnh đơn giản, trên giường bệnh có một phụ nữ trung niên, sắc mặt hơi tái nhợt,
khuôn mặt cũng khá xinh đẹp, hơi tương tự với Kiều An An. Hiển nhiên, nàng chính là mẹ của Kiều An An
rồi.
Lúc này, người phụ nữ trung niên vẫn ngủ miên man, bên giường lại có một cô gái trẻ khoảng 25 26 tuổi.
Cô gái này cũng không quá xinh đẹp, nhưng khí chất cũng tương đối khá, rất có phong phạm khuê tú đại
tộc.
Cô gái trẻ này đứng dậy chào hỏi với Kiều An An, thanh âm của nàng cũng thật mềm nhẹ:
may, chỉ cần nghỉ ngơi mấy tháng là có thể khôi phục hoàn toàn.
Kiều An An nhẹ nhàng gật đầu, vành mắt không tự chủ mà đỏ lên. Mặc dù nàng biết chị dâu này nói
không sai, thế này đã là may lắm rồi. Nhưng nhìn mẹ phải chịu thống khổ như vậy, nàng vẫn rất khó
chịu.
họ biết mẹ không sao, đã trở về rồi.
Cô gái trẻ tiếp tục nói:
Em vừa trở về, nên nghỉ ngơi một chút đi. Tối nay chị và anh em ở đây là được.
Chị dâu, em muốn ở bên mẹ.
Kiều An An lắc đầu:
Nếu không thì chị và anh về đi. Ngày mai chị còn cần đi làm mà.
Không sao, chị xin nghỉ rồi.
Cô gái trẻ lắc đầu, sau đó ánh mắt của nàng lơ đãng lại chuyển sang Đường Kim:
Đúng rồi, An An, đây là bạn em?
Đúng, bạn trai.
Kiều An An còn chưa trả lời, Đường Kim đã lanh chanh nói, bộ dạng còn rất thật tình. Nếu không biết nội
tình, nhất định người ta sẽ tin là thật.
Cô gái trẻ kia hơi ngẩn ngơ, mà Kiều An An cũng ngẩn ngơ nốt. Nàng cũng không ngờ Đường Kim đột
nhiên nói như vậy, khuôn mặt không khỏi đỏ hồng. Sau đó, nàng mới lên tiếng:
Không để cho Đường Kim phản bác, Kiều An An lại nói:
Anh, chị dâu, em giới thiệu với hai người. Cậu ấy là Đường Kim...
Cái gì?
Gã trẻ tuổi vừa nghênh đón Kiều An An ngoài cửa liền biến sắc, sau đó hơi bất thiện nhìn Đường Kim:
Cậu chính là Đường Kim kia?
Không sai, tôi chính là Đường Kim độc nhất vô nhị kia.
Đường Kim lười biếng trả lời.
Kiều An An lúc này lại chen lời.
Kiều Gia Phú dùng ánh mắt tràn đầy địch ý nhìn Đường Kim, sau đó lại hỏi thăm Kiều An An vấn đề đã
từng hỏi.
Kiều An An hơi chần chờ một chút rồi nói.
Lần này sắc mặt cả Kiều Gia Phú lẫn Phương Lệ Văn đều thay đổi. Tin tức kia với họ thật quá kinh người.
Phương Lệ Văn nhẹ giọng hỏi.
không cẩn thận té ngã, nào biết hắn đã hôn mê.
Kiều An An thật ra cũng mê hoặc, Dương Minh Hào chọn thời cơ hôn mê cũng quá trùng hợp đi.
Đường Kim cũng tiếp lời:
tim bộc phát, cho nên đã hôn mê.
Phương Lệ Văn nhìn Kiều An An, nhất thời buồn bực.
Kiều An An đỏ cả mặt, nhẹ nhàng giải thích.
Kiều Gia Phú dùng ánh mắt quái dị nhìn Đường Kim, sau đó xoay người rời đi.
Kiều An An lại nhẹ giọng hỏi.
Phương Lệ Văn nhìn Đường Kim một cái:
không muộn.