Kiều An An hơi chần chừ một chút rồi mới mở miệng.
Phương Lệ Văn cũng cả kinh, sau đó gật đầu ngay:
Kiều An An gật đầu, đứng dậy, đi ra bên ngoài.
Đường Kim cũng theo ra. Chẳng qua, lúc ra đến cửa, hắn lại cười rạng rỡ tạm biệt Phương Lệ Văn.
Phương Lệ Văn há to mồm, hiển nhiên là bị dọa bởi xưng hô này của Đường Kim. Mà Kiều An An lại càng dở khóc dở cười, nàng vội vàng dắt Đường Kim đi. Cho đến khi đi hơn mười mét, nàng mới bất đắc dĩ nhẹ nhàng nói:
Cậu đừng nói lung tung có được không?
Thất tiên nữ, tôi chỉ lễ phép chào hổi với chị dâu chị thôi mà.
Đường Kim vẻ mặt vô tội:
Kiều An An câm nín, đây là lễ phép sao? Hắn đây là đang làm càn a.
Đường Kim hơi chút kỳ quái hỏi:
Nghe Đường Kim hỏi vấn đề này, Kiều An An đột nhiên trầm mặc.
Cho đến khi ra khỏi lầu phòng bệnh, Kiều An An mới dùng loại thanh âm kỳ dị, nói thật nhỏ:
Rất nhiều chuyện, không thể nhìn bề ngoài.
Thất tiên nữ, ý chị là, họ đối tốt với chị, chẳng qua là giả bộ sao?
Đường Kim không nhịn được hỏi.
Kiều An An lắc đầu:
Không phải. Chẳng qua... hay là cậu đừng hỏi nữa. Tạm thời chị không muốn thảo luận chuyện này.
Được rồi, vậy chúng ta đi ăn trước đã.
Đường Kim cũng không hỏi nữa.
Kiều An An gật đầu, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Nàng hiển nhiên rất quen thuộc xung quanh đây, trên đường không hề dừng lại. Đi chừng năm phút, rẽ trái rẽ phải, lại qua một con đường, đi tới trước hai trăm mét, sau đó dừng trước một khách sạn tên là Nam Thiên.
Kiều An An gần như chẳng dừng lại, bước vào khách sạn, đi thẳng tới quầy phục vụ:
Còn phòng đơn không?
Xin chờ một chút... ngại quá, không có phòng đơn, nhưng còn một phòng trăng mật. Cô có muốn không?
Tiếp tân xinh đẹp khách khí nói.
Kiều An An chần chừ một chút, nhưng vẫn gật đầu. Sau đó lấy căn cước và thẻ tín dụng ra đưa cho tiếp tân kia.
Làm xong thủ tục, Kiều An An cầm thẻ phòng, nhìn Đường Kim một cái:
Đường Kim có chút hưng phấn, rốt cuộc đã được mướn phòng với thất tiên nữ.
Một phút đồng hồ sau, phòng 1608.
Kiều An An nói thật nhanh:
Chờ chị liên hệ với người bạn phóng viên kia, chị sẽ gọi lại cho cậu. Cậu ăn tối xong thì nghỉ ngơi đi, chị về bệnh viện trước.
Thất tiên nữ, chị không ở đây hả?
Đường Kim nhất thời buồn bực.
Kiều An An hơi đỏ mặt, nàng lắc đầu:
Chị muốn về bệnh viện chăm mẹ. Mẹ tỉnh dậy mà có thể thấy chị, mẹ sẽ thật cao hứng.
Thất tiên nữ, chẳng lẽ chị không biết, tiết kiệm là một đức tính tốt sao?
Đường Kim rất chăm chú nhìn Kiều An An.
Kiều An An nhất thời buồn bực:
Cậu định nói cái gì a?
Thất tiên nữ, chị nhìn nè, chúng ta cũng đã mướn phòng rồi, nhưng chị không ở đây, chẳng phải là lãng phí sao?
Đường Kim nghiêm trang hỏi.
Kiều An An hơi hiểu ra, tên này vẫn còn đang tơ tưởng.
Đường Kim lần nữa chăm chú nhìn Kiều An An:
Không đợi Kiều An An nói chuyện, Đường Kim lại bổ sung:
Kiều An An có chút dở khóc dở cười. Rốt cuộc nàng cũng không nhịn được mà thật tình nói:
Cậu cảm thấy xác suất mà chị đáp ứng là bao nhiêu? Đến trăm phần vạn không?
Thất tiên nữ, cơ hội luôn đến với người có cố gắng.
Đường Kim nghiêm trang nói:
Chỉ cần có thể, vậy thì luôn phải thử một chút,
Cậu đúng là không buông tha bất cứ cơ hội nào a.
Kiều An An đột nhiên hé miệng cười một tiếng:
Vậy cũng tốt. Bây giờ chị nói cho cậu biết, lần này cậu thất bại rồi, hiện giờ chị muốn đi.
Thất tiên nữ, thật ra chị cũng không cần vội vã như vậy. Chẳng phải chị chưa ăn tối sao? Chúng ta có thể cùng ăn gì đó a.
Đường Kim cười hì hì nói.
Kiều An An đi ra cửa, nàng lại đột nhiên xoay người, đột ngột hỏi một câu:
Dương Minh Hào không chết chứ?
Dương Minh Hào?
Đường Kim ngạc nhiên:
Dừng một chút, Đường Kim lại bổ sung:
Nhưng theo lý thuyết, người luôn phải chết. Cho nên một ngày nào đó, hắn sẽ chết.
Chẳng lẽ không phải cậu làm?
Kiều An An khẽ nhíu mày.
Đường Kim vẫn giữ nguyên vẻ vô tội.
Trong mắt Kiều An An có chút mê hoặc.
Đường Kim ra vẻ thật tình:
Kiều An An nhìn Đường Kim, câm nín một hồi lâu... Thật lâu, nàng mới khẽ thở dài:
Đường Kim, cậu không thể thỉnh thoảng thật tình một lần sao?
Được rồi, thất tiên nữ. Vậy tôi chân thành nói cho chị biết một chuyện.
Đường Kim lập tức ra vẻ nghiêm túc.
Kiều An An hỏi.
Đường Kim rất là thật tình:
Chị phải tin tưởng tôi, tôi tuyệt đối là thật tình.
Chị tin cậu là thật tình.
Kiều An An hữu khí vô lực đáp một tiếng. Rốt cuộc dứt khoát ra khỏi phòng, thuận tay khép cửa lại.
Đường Kim lại cảm khái trong lòng:
Vừa dứt lời, Đường Kim đột nhiên biến mất khỏi phòng.