Lâm Tân Minh vẻ mặt cực kì khó coi, ánh mắt đầy sợ hãi, không chỉ hắn mà toàn cục cảnh sát đều thế bởi vì nhìn Đường Kim cực kì bình tĩnh.
Một kẻ ba hoa to mồm nói bậy bạ chả ai thèm để ý, nhưng một người bình tĩnh nói ra thì mới thực đáng sợ, nhất là Đường Kim nói ai dám nghi ngờ?
Những cảnh sát này vừa sợ hãi vừa giận Lâm Tân Minh, hắn muốn chết thì thôi việc gì còn liên lụy bọn hắn? Tuy chuyện lần này không liên quan gì nhưng Đường Thanh Thanh xảy ra chuyện, Đường Kim mà tức giận đại khai sát giới thì ai cản được?
Lâm Tân Minh cắn răng, nắm chặt tay, hắn đã nghiên cứu kĩ về Đường Kim, nhưng không ngờ Đường Kim lại ngoan độc như vậy, trước toàn cục cảnh sát mà dám nói giết cả nhà hắn!
Đường Kim không nhanh không chậm nói một câu, sau đó liền xoay người đi ra ngoài.
Hiển nhiên, Đường Kim đã không muốn nói nhảm với Lâm Tân Minh, điều này làm lâm Tân Minh hụt hẫng, những tưởng có thể cò kè hoặc sống chết không nhận, ai ngờ... Nhất thời Lâm Tân Minh cảm thấy vô lực, giống như đấm thẳng vào không khí vậy, hắn vất vả tính kể những tưởng Đường Kim không làm được gì hắn, ai ngời Đường Kim quyết đoán và tàn nhẫn như vậy.
Thấy Đường Kim sắp ra đến cửa, Lâm Tân Minh vội nói:
Đường Kim dừng bước lại, xoay người, nhìn Lâm Tân Minh, thản nhiên hỏi:
Thế nào? Luyến tiếc vợ con sao? Tính ra vợ ông cũng không xinh đẹp gì mà, tục ngữ nói rồi, ba điều vui mừng của đàn ông, muốn thăng quan phát tài thì phải bỏ vợ, đây là tôi đang giúp ông đó!
Mọi người về hết đi!
Lâm Tân Minh không trả lời mà nói với những cảnh sát xung quanh
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều hiểu ra, Lâm Tân Minh quả nhiên có vấn đề, bây giờ là muốn lén đàm phán với Đường Kim.
Sửng sốt mất mấy giây sau đó mọi người lục tục chuẩn bị ra về, chuyện này không ai muốn dính vào cả.
Nhưng vào lúc này, Đường Kim lại nói:
Đường Kim vừa nói ra, tất cả mọi người đều đứng yên, không dám động đậy
Đường Kim bình tĩnh nhìn Lâm Tân Minh nói:
Lâm Tân Minh bất giác đổ đầy mồ hôi, hắn thật sự muốn rút súng ra bắn chết Đường Kim, nhưng nếu dễ bị bắn như vậy thì Đường Kim đã chết bao nhiêu lần rồi?
Phòng không nóng nhưng mồ hôi ướt đẫm lưng Lâm Tân Minh, hắn bắt đầu hối hận đã nhận việc này.
Lâm Tân Minh tối nghĩa nói
Đường Kim ngáp một cái, lộ rõ vẻ khinh bỉ:
Lâm Tân Minh hít một hơi thật sâu, như đã hạ quyết tâm thật lớn:
Lâm Tân Minh vừa nói ra, tất cả cảnh sát đều bất ngờ nhìn hắn, tuy vừa rồi có chút nghi ngờ nhưng ai dám nghĩ một cục trưởng dày công bố trí chỉ là để mưu hại một cảnh sát dưới quyền?
Điều này không chỉ khiến người ta khó tin còn khiến họ thất vọng, đau khổ, vất vả làm gì khi mà ai biết lúc nào mình bị bán đi chứ?
Đường Kim trả lời rõ ràng.
Lâm Tân Minh cắn răng:
Đường Kim, cậu đoán không sai, mọi việc đều do tôi làm, nhưng không phải là ai sai khiến mà cá nhân tôi muốn báo thù, bởi vì bạn tốt nhất của tôi ở Tiềm Long đã bị cậu giết!
Vậy à?
Đường Kim lộ ra một tia ngạc nhiên, sau đó một bừng tỉnh:
Hời hợt nói xong, Đường Kim lại xoay người chuẩn bị đi.
Lâm Tân Minh ngẩn ngơ, lập tức rống giận,
Mày không giữ lời hứa!
Lâm Tân Minh, ông ngu thì đừng bắt người khác ngu theo mình chứ?
Đường Kim cũng không thèm quay đầu lại.
Một cước đạp cửa phòng ra, Đường Kim lại không nhanh không chậm nói:
Vừa dứt lời, Đường Kim liền biến mất, mọi người đều thấy lạnh run, không dám nói gì.
Lâm Tân Minh rốt cục hỏng mất, hắn gào thét, xông ra ngoài:
Ngoài hành lang, Đường Kim dừng bước lại, chậm rãi xoay người:
*Ba điều vui mừng của đàn ông: thăng quan, phát tài, vợ chết sớm. Nhớ mang máng vậy.