Lâm Tân Minh đột nhiên quỳ xuống:
Đường Kim, chuyện không liên quan đến vợ con tôi, xin cậu tha cho họ!
Tốt nhất ông nên cầu nguyện cho chính mình lần này nói thật!
Đường Kim chợt lách người đến trước mặt Lâm Tân Minh trước mặt, nắm lấy cổ áo của hắn xách lên, sau đó đột nhiên biến mất.
Tất cả cảnh sát không khỏi dụi mắt một cái, này, người đâu? Lại biến đâu rồi?
Không ít cảnh sát nhớ giữa trưa Đường Kim cũng đột nhiên biến mất, hắn không phải người?
Biệt thự trên núi.
Tầng hầm.
Lâm Tân Minh uể oải trên mặt đất, trước mặt hắn là hai nữ một nam, chính là Đường Kim cùng Tống Oánh, Ninh Tâm Tĩnh.
Tống Oánh dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Lâm Tân Minh.
Đường Kim gật gật đầu.
Đường Kim không tin tưởng Lâm Tân Minh nói sự thật, cho nên mang hắn đến đây định giao cho Ninh Tâm Tĩnh, nhưng Tống Oánh am hiểu hơn thì giao cho nàng.
Tống Oánh lên tiếng.
Đường Kim nhanh chóng ra khỏi tầng hầm, bước ra biệt thự.
Ninh Tâm Tĩnh hỏi.
Đường Kim lười biếng nói.
Ninh Tâm Tĩnh hơi hơi trầm ngâm một chút:
Dương Chấn Bang là cha ruột Dương Minh Kiệt, chỉ sợ...
Dương Minh Kiệt chẳng qua là giúp ta kiếm tiền mà thôi, đừng nói là cha hắn, cho dù là hắn, dám hại Thanh tỷ, chỉ có một đường chết.
Đường Kim không có gì khúc mắc cảm giao tình của hắn với Dương Minh Kiệt còn chưa tốt đến vậy.
Ninh Tâm Tĩnh gật gật đầu, Đường Thanh Thanh suýt chết, Đường Kim không báo thù không được, nàng không nói gì thêm nữa
Ninh Tâm Tĩnh chuyển đề tài.
Đường Kim thoáng có chút ngạc nhiên, sao lại liên quan đến Tống Oánh đây?
Ninh Tâm Tĩnh nói ra.
Đường Kim ngẩn người, hắn thật không nghĩ tới Ninh Tâm Tĩnh đưa ra yêu cầu này.
Ninh Tâm Tĩnh gật gật đầu:
Năng lực Tống Oánh cậu rõ hơn tôi, nơi này trừ cậu ra tôi cũng chưa chắc đã là đối thủ của cô ấy, cuộc chiến Long Kiếm sắp đến gần mà tình hình của chúng ta rất k ổn, thêm một người là thêm một cơ hội.
Cuộc chiến Long Kiếm? Không phải có tôi sao?
Đường Kim có chút buồn bực.
Ninh Tâm Tĩnh lắc đầu:
Mấy hôm nữa tôi sẽ nói cho cậu quy tắc cuộc chiến, không thể có chuyện chiến thắng nhờ vào một người duy nhất được.
Tôi nhớ chỉ cần mười người thôi mà, khó khắn quá mà họ không có người sao?
Đường Kim thuận miệng hỏi.
Ninh Tâm Tĩnh lộ vẻ bất đắc dĩ:
Tôi không lừa cậu, người các nơi khác tìm được không ai có thể so với Tống Oánh
Ngô, Ninh giáo quan, tôi đồng ý, bất quá tôi có một điều kiện.
Đường Kim nhanh chóng đồng ý.
Bất quá, Đường Kim đáp ứng chủ yếu là muốn thêm một sự đảm bảo an toàn mà thôi.
Ninh Tâm Tĩnh hỏi.
Đường Kim nói nhanh.
Ninh Tâm Tĩnh cơ hồ không có chút gì do dự, liền đáp ứng xuống.
Đường Kim không muốn mất thêm thời gian nữa.
Ninh Tâm Tĩnh gật đầu:
Đường Kim không nói thêm, lóe lên rồi biến mất.
Tập đoàn Hoàng kim, văn phòng Dương Minh Kiệt.
Trong văn phòng, chỉ có hai người Dương Minh Kiệt và Trần Huy, lúc này sắc mặt hai người đều rất khó coi.
Trần Huy mở miệng phá vỡ sự yên lặng:
Có nên gọi điện giải thích cho Đường Kim không?
Không.
Dương Minh Kiệt chậm rãi lắc đầu.
Lúc này, chúng ta không thể tìm Đường Kim, nếu không càng thêm phiền toái.
Thế cha anh thì làm sao bây giờ?
Trần Huy lo lắng.
Bây giờ rất có thể Đường Kim đã lên tỉnh.
Anh cảm thấy Đường Kim sẽ nể mặt tôi mà bỏ qua sao?
Dương Minh Kiệt thản nhiên mà hỏi.
Trần Huy trầm mặc một chút, sau đó lắc đầu:
Khả năng không lớn, chuyện lần này động tĩnh quá lớn, Đường Kim sẽ không dễ dàng dừng tay.
Lúc trước, chúng ta bị đuổi khỏi tỉnh, cha ta bất lực, cuối cùng chẳng hề làm gì cả.
Dương Minh Kiệt chậm rãi nói:
Trần Huy nhẹ nhàng thở dài, gật gật đầu.
Dương Minh Kiệt dần mất vẻ lo lắng, thay bằng nụ cười nhàn nhạt.
Nói đến đây, Dương Minh Kiệt hít sâu một hơi, khuôn mặt lộ ra nụ cười hân hoan: