Ninh Tâm Tĩnh hơi do dự một chút rồi nói.
Đường Kim một bộ thực dáng vẻ vô tội hồi đáp.
Đầu dây bên kia, Ninh Tâm Tĩnh trầm mặc một hồi, sau đó mới hỏi:
Tiêu Nhân đã chết rồi?
Đúng vậy, đã chết đến mức không thể chết thêm rồi.
Đường Kim kỳ thật còn chưa thèm nhìn Nhân thiếu mà nói.
Ninh Tâm Tĩnh tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu.
Đường Kim thản nhiên nói:
Nếu là cái kinh thành Tiêu gia kia có ý kiến, bảo bọn họ trực tiếp tới tìm tôi.
Đường Kim, sự tình không đơn giản như vậy.
Ninh Tâm Tĩnh thở dài.
Ninh Tâm Tĩnh nói xong liền cúp điện thoại, Đường Kim tiếp tục thưởng thức sự sáng tạo của mình.
Thêm nửa giờ nữa, Tiêu Nhân rốt cuộc cũng trút hơi thở cuối cùng, nhưng mà đàn kiến vẫn bò đầy xác hắn không bỏ đi.
Đường Kim tự lẩm bẩm, sau đó hắn chuyển hướng Cửu thúc:
Tử lão đầu, hiện tại đến phiên lão, lão tính chết như thế nào đây? Không thì từ đây nhảy xuống nhé? Tuy rằng đầu năm nay nhảy lầu không ít, nhưng từ đỉnh Ninh Sơn nhảy xuống mà chết thì đúng là rất có sáng tạo nha
Đường Kim, tôi làm một vụ giao dịch với cậu.
Cửu thúc sắc mặt tái nhợt, thanh âm khàn khàn, tận mắt thấy thảm cảnh của Nhân thiếu khiến hắn sợ hãi Đường Kim tận sâu nội tâm!
Đường Kim ngạc nhiên Cửu thúc.
Cửu thúc nhanh chóng nói.
Đường Kim hơi suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu:
Được rồi, tôi cho lão thời gian ba ngày, làm xong này mọi chuyện, sau đó lão có thể ra đi được rồi.
Tốt!
Cửu thúc rất thẳng thắn đáp ứng.
Đường Kim một tay nhấc xe lăn Cửu thúc lên, đột nhiên biến mất.
Mười giờ sáng.
Tại biệt thự trên núi, Đường Thanh Thanh đang một mình luyện công, đôi chân dài thẳng tắp đột nhiên đá một cước cong vút cực đẹp, nhưng bên trong ẩn giấu sát khí vô biên.
Chân dài chấm đất, Đường Thanh Thanh xoay người, nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, có chút kinh hỉ, lại có chút ngoài ý muốn:
Hai giờ trước Đường Kim mới đến đây tặng nàng nhẫn, hiện tại lại xuất hiện ở đây quả thật có điểm khác thường.
Đường Kim giải thích một chút, sau đó thuận miệng hỏi một câu:
Thanh tỷ, đồ ngốc không ở đây à?
Cô bé vừa đây mà.
Đường Thanh Thanh nhìn chung quanh, cũng có chút buồn bực:
Đang nói, Tần Thủy Dao liền từ bên ngoài đi vào.
Nhìn thấy Đường Kim ở đây, Tần Thủy Dao cũng sững sờ, sau đó liền tức giận hỏi:
Đường Kim thôi, cậu lại tới đây làm gì? Thế nào? Không phải lại đến tặng nhẫn nữa chứ?
Không tặng nhẫn, tiễn đồ ngốc.
Đường Kim thuận miệng nói:
Đồ ngốc, dọn đồ đi, tôi đưa cô về nhà.
Về nhà?
Tần Thủy Dao vốn sững sờ, lập tức kinh hỉ:
Tôi đã có thể về nhà sao? Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi?
Đợi cô trở về sẽ biết.
Đường Kim cũng lười giải thích:
Cô có muốn thu dọn gì không? Không thì chúng ta đi thôi.
Chờ một chút, tôi thu dọn xong ngay đây.
Tần Thủy Dao vội vàng nói, nàng tuy ở đây không có gì nhưng cũng phải thu dọn chút.
Đường Kim đi ra biệt thự, tự nhiên thấy Ninh Tâm Tĩnh.
Ninh Tâm Tĩnh đang nghe điện thoại, tựa hồ đang tranh luận gì cùng ai, bất quá lúc Đường Kim đi ra nàng cũng cúp điện thoại.
Nhìn thấy Đường Kim, Ninh Tâm Tĩnh cười khổ:
Sự tình thực phiền phức rồi.
Ninh giáo quan, sao vậy?
Đường Kim thuận miệng hỏi.
Ninh Tâm Tĩnh nói nhanh:
Hiện tại đàu lĩnh đang đau đầu, một bộ phần cao tầng đã muốn giao cậu ra, thậm chí còn có người muốn khai trừ cậu ra khỏi Ám Kiếm, tuy tôi lên tiếng giải thích nhưng tôi người nhỏ lời nhẹ sợ là không có hiệu quả gì.
A, vậy à, không sao, khai trừ thì khai trừ đi, tôi không nhất định phải ở trong Ám Kiếm
Đường Kim chẳng hề để ý.
Ninh Tâm Tĩnh vội vàng nói.
Đường Kim lắc đầu:
Ninh Tâm Tĩnh sững sờ, nàng nhìn Đường Kim, lại phát hiện Đường Kim thật sự rất bình thản, không có chút tức giận nào, nàng liền hiểu rõ, Đường Kim không hề lừa nàng, cũng không nói nhảm. Trong mắt hắn, Ám Kiếm vốn là có cũng như không, có lẽ ở trong mắt người khác, thành viên Ám Kiếm là thân phận rất hổ báo. Nhưng với Đường Kim thân phận đó vốn chẳng là gì
Nhìn thấy Ninh Tâm Tĩnh ngẩn người, Đường Kim lại nói: