Đường Kim lời nói khiến Ninh Tâm Tĩnh có cảm giác khác thường, tiêu diệt Tiềm Long với nàng cũng không sao cả nhưng Đường Kim đem lời nói với nàng trở thành lời hứa thì...
Trầm mặc một lát, Ninh Tâm Tĩnh lại nói:
Đường Kim, tôi cũng có thể hứa với cậu, nếu là Ám Kiếm thật sự khai trừ cậu, tôi sẽ rời Ám Kiếm cùng cậu.
Ninh giáo quan, chủ ý này không tệ a.
Đường Kim hì hì cười:
Ninh Tâm Tĩnh nhất thời có chút dở khóc dở cười, chuyện tình nghiêm túc như vậy, Đường Kim lại coi như trò chơi.
Ninh Tâm Tĩnh nhỏ giọng nói.
Đường Kim hì hì cười:
Bất quá nể mặt cô nếu họ không khai trừ tôi thì tôi sẽ không đi.
Cám ơn.
Ninh Tâm Tĩnh rất cảm kích.
Đường Kim đang muốn nói gì đó thì giọng của Tần Thủy Dao vang lên:
Này, Đường Kim thôi, cậu ở đâu? Mau đưa tôi về !
Ninh giáo quan, tôi đưa đồ ngốc về đã.
Đường Kim nói vậy sau đó nhanh chóng rời đi, hắn biết hiện tại Tần Khinh Vũ cũng vội nhìn thấy Tần Thủy Dao, dĩ nhiên sẽ không làm chậm trễ nữa.
Đường Kim cùng Tần Thủy Dao nhanh chóng rời biệt thự, còn Ninh Tâm Tĩnh cầm điện thoại gọi đi.
Ninh Tâm Tĩnh:
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc hồi lâu, mới vang lên giọng đàn ông:
Tâm Tĩnh, đây là ý của cô hay Đường Kim?
Đầu lĩnh, anh thấy có quan trọng không?
Ninh Tâm Tĩnh hỏi ngược lại:
Đầu bên kia điện thoại, lại bắt đầu trầm mặc.
Ninh Tâm Tĩnh cũng không nói thêm, chậm rãi chờ đợi, bởi vì nàng rất rõ, nàng không cần nói nhiều, nàng tin rằng người đối diện sẽ có quyết định chính xác.
Ước chừng qua một phút đồng hồ, trong loa lại truyền đến giọng nói người kia:
Nói cho Đường Kim, trước cuộc chiến Long Kiếm tôi sẽ bảo đảm cho hắn, nhưng ân oán giữa hắn và Tiêu gia phải tự xử lí, tôi sẽ không can thiệp, tôi cũng chỉ có thể làm vậy thôi.
Cảm ơn đầu lĩnh, anh sẽ không phải hối hận vì quyết định này đâu.
Ninh Tâm Tĩnh lộ ra nụ cười hân hoan, sau đó nàng liền cúp điện thoại.
Biệt thự Tần gia, hai mỹ nữ giống nhau như đúc đang ôm nhau, chính là Tần Khinh Vũ cùng Tần Thủy Dao.
Thấy cảnh đó, Đường Kim bắt đầu hâm mộ Tần Thủy Dao, đồ ngốc cũng có may mắn của đồ ngốc a, ví dụ nàng có thể tùy tiện ôm Khinh Vũ tỷ tỷ, mà hắn lại không được.
Tần Thủy Dao cũng rời khỏi vòng tay Tần Khinh Vũ, bất quá vẫn là ngồi sát Tần Khinh Vũ trên ghế, có chút hưng phấn lại có chút lo lắng hỏi.
Tần Khinh Vũ mỉm cười.
Đường Kim lúc này mở miệng nói.
Tần Khinh Vũ lắc đầu nói.
Đường Kim lắc đầu.
Bất quá, Khinh Vũ tỷ tỷ, có chuyện em muốn thương lượng với chị trước.
Này, có việc cứ nói thẳng a!
Tần Thủy Dao tức giận nói.
Đường Kim nói nhanh.
Tần Thủy Dao tức giận nói.
Đường Kim đưa một túi văn kiện đã chuẩn bị sẵn cho Tần Khinh Vũ:
Dương Minh Kiệt lúc trước giao ba thành cổ phần công ty cho Đường Kim, hắn vẫn để đó tính giao cho Tần Khinh Vũ, giờ cho dù dẹp tập đoàn thẩm mỹ đi nàng vẫn làm bà chủ.
Tần Khinh Vũ ngẩn người, việc này đúng là nàng không ngờ được.
Đường Kim cười hì hì nói:
Tần Thủy Dao ở bên cạnh cũng ngẩn ngơ, sau đó nhịn không được hỏi:
Này, sau cậu nhiều tiền vậy hả?
Đường Kim hì hì cười:
Ca đẹp trai vậy thiếu gì người đưa tiền cho ca.
Có quỷ mới tin cậu!
Tần Thủy Dao hừ một tiếng.
Đường Kim không tranh luận với Tần Thủy Dao tranh luận, hắn nhìn sang Tần Khinh Vũ hỏi:
Khinh Vũ tỷ tỷ, chị cảm thấy được như vậy được không?
Như vậy đương nhiên là rất tốt.
Tần Khinh Vũ suy nghĩ một chút, sau đó liền đưa ra quyết định:
Được rồi, cứ làm như thế đi!
Khinh Vũ tỷ tỷ, chuyện thủ tục chị tự xử lí nhé, em không quen. Em đi xử lí cánh truyền thông đã.
Đường Kim đứng lên.
Ngay khi Đường Kim chuẩn bị rời đi thì có số lạ gọi đến cho hắn.
Một giọng nói mềm mại yêu kiều vang lên ngay khi Đường Kim bắt máy.