Đường Kim chăm chú nhìn Kiều An An:
Kiều An An ửng đỏ mặt, nhìn Đường Kim xem thường, nhỏ giọng hỏi:
Thế chị ở đâu đây?
Đương nhiên là ở chung với em rồi.
Đường Kim hì hì cười.
Kiều An An ngượng ngùng:
Chị mới không ở chung với cậu đấy.
Thất tiên nữ, vậy là cậu không đúng a, đang êm đang đẹp sao phải ở riêng chứ?
Chu Tiểu Đào lúc này cười hì hì:
Tuy rằng Đường Kim cùng Kiều An An nói chuyện không lớn, nhưng Chu Tiểu Đào cũng nghe được, nàng cũng đã hiểu vì sao nãy giờ Đường Kim nhiệt tình như thế.
Đến lúc này, Chu Tiểu Đào thuận nước đẩy thuyền giúp Đường Kim, theo nàng hai người này rõ ràng là đã make love rồi, ở chung có vấn đề gì nữa đâu, chỗ của Kiều An An cũng rất thích hợp với nàng, vừa lợi mình lại giúp đôi bạn trẻ tội gì không làm.
Đường Kim nghiêm trang gật gật đầu.
Kiều An An hừ một tiếng:
Chị đã quen ở đây, đi làm lại gần, chị không muốn chuyển chỗ.
Thất tiên nữ, chị nên tiết kiệm a!
Đường Kim một bộ ngữ trọng tâm trường bộ dáng,
Mấy ngôi biệt thự?
Chu Tiểu Đào thiếu chút nữa đã muốn nói tặng cho nàng một căn đi, nhưng nàng vẫn nhịn được, ai bảo nàng không phải Kiều An An như tiên nữ đây?
Kiều An An nhỏ giọng nói:
Cậu ăn đi đã.
Được rồi.
Đường Kim thấy Kiều An An không chịu đồng ý ở chung, nên chỉ có thể tạm thời từ bỏ, cũng may tối nay dụ được nàng đến chỗ hắn, kết quả xem như không tệ.
Kiều An An lúc này kêu một tiếng.
Quán nhỏ nên nồi lẩu cũng nhỏ, một nồi thường chỉ đủ hai người ăn, nồi đang ở trên bàn đã bị hai nàng ăn gần hết nên Đường Kim đến phải gọi thêm nồi nữa rồi.
Nồi lẩu nhanh chóng được đưa ra, Đường Kim nhanh chóng ăn nhanh sạch, sau đó đưa khóa phòng Kiều An An cho Chu Tiểu Đào rồi nhanh chóng đưa Thất tiên nữ rời đi chén bữa tiệc lớn.
Ninh Sơn Nhị Trung ký túc xá, phòng 601.
Kiều An An cúi đầu nhỏ giọng cầu khẩn, nhưng lại có lực hấp dẫn làm huyết mạch người ta sôi sục.
Đường Kim thở hổn hển, lại bắt đầu công kích, lâu ngày không chén bữa tiệc lớn, đêm nay phải bổ sung đủ.
Tiếng rên rỉ vang lên gần nửa giờ, Đường Kim rốt cục thỏa mãn ngã lên thân hình tuyết trắng của Kiều An An, năng lực của Thất tiên nữ ngày càng mạnh, hắn cuối cùng cũng đã ăn bữa tiệc lớn thật tận hứng.
Kiều An An đột nhiên nhẹ giọng kêu Đường Kim.
Đường Kim hai tay mân mê song phong Kiều An An hỏi.
Kiều An An mềm mại nói:
Chị muốn nói, chị biết em có thể lập tức cho chị nhà lầu xe hơi nhưng chị không muốn mấy thứ này. Chị muốn một cuộc sống bình thường cho nên tạm thời không muốn ở chung với em.
Thất tiên nữ, chị không cần ở biệt thự a vì đa phần em đều ở kí túc xá này.
Đường Kim hì hì cười.
Chị có thể ở đây, không cần ô tô cũng được, ở đây có xe bus, không thì xe đạp cũng được mà.
Ở đây?
Kiều An An hơi sửng sờ, lập tức lại lắc đầu.
Không được á, cậu đang là học sinh, ở chung vậy không tốt.
Không sao, đây là kí túc xá giáo viên.
Đường Kim dĩ nhiên không sợ ảnh hưởng.
Kiều An An có chút do dự.
Đường Kim thực chăm chú nhìn Kiều An An.
Kiều An An hiển nhiên có chút động tâm nhưng vẫn còn cố kỵ.
Đường Kim đương nhiên sẽ không thúc giục Kiều An An, mà Kiều An An nằm một hồi đã khôi phục một ít khí lực sau đó liền mặc quần áo luyện công.
Nhưng vào lúc này một giọng nữ nhẹ nhàng truyền vào tai hai người:
Nghe thấy thế, Kiều An An cả kinh, Đường Kim cũng mừng rỡ, hắn nhanh chóng mặc đồ tử tế vọt khỏi phòng ngủ, sau đó hắn thấy Vân Vũ Tuyết đang như cười như không nhìn hắn.
Nhìn thấy Vân Vũ Tuyết, Đường Kim thở dài ra một hơi, cuối cùng cũng gặp được chị kết nghĩa, làm hắn gấp muốn chết.
Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng cười.
Cậu mà muốn tự sát, tỷ tỷ ta cũng muốn tự sát.
Vũ Tuyết tỷ tỷ, kỳ thật lần này em tính trả nợ cho chị đây.
Đường Kim nghiêm trang nói:
Bất quá trước khi trả nợ, em có vấn đề nghiêm túc muốn hỏi chị, ngàn vạn lần không được gạt em.
Vấn đề gì?
Vân Vũ Tuyết cười cười hỏi.
Đường Kim khẩn trương hỏi, vấn đề này với hắn rất quan trọng.