Đường Kim nói đi là đi, kéo Tần Thủy Dao biến mất tại chỗ, một giây sau, hai người bọn họ đã xuất hiện ở Ninh Sơn Nhị Trung.
Tần Thủy Dao nhịn không được nói.
Đường Kim thuận miệng nói.
Tần Thủy Dao tức giận nói.
Đường Kim có chút ngạc nhiên nhìn Tần Thủy Dao.
Tần Thủy Dao trừng mắt nhìn Đường Kim:
Tần Thủy Dao nói xong liền đi vào lớp, nhìn bóng dáng có chút mê người
của Tần Thủy Dao, ma xui quỷ khiến thế nào Đường Kim lại nói một câu:
Đáng tiếc là Tần Thủy Dao lại không để ý tới Đường Kim.
Đường Kim tự lẩm bẩm:
Cuối cùng, Đường Kim lại có chút buồn bực cảm khái một câu:
Chờ suốt cả buổi chiều, đến bây giờ Vân Vũ Tuyết còn không có nửa điểm
tin tức. Nhưng Đường Kim cũng hết cách rồi, Vân Vũ Tuyết cũng chỉ để lại cho hắn số di động, hơn nữa vị tỷ tỷ này còn nói rõ điện thoại di động
của nàng thường xuyên tắt máy, đi tìm nàng là chuyện bất khả thi, thôi
đành chờ tiếp vậy
Mặc dù Vân Vũ Tuyết không phải nữ nhân xinh đẹp nhất Đường Kim đã gặp,
nhưng không hề nghi ngờ, hiện tại Vân Vũ Tuyết chính là Đường Kim nữ
nhân muốn nhất, dù là yêu nữ Tiêu Đại Nhi kia cũng còn kém xa.
Đợi không được Vân Vũ Tuyết, Đường Kim chỉ có thể kiếm việc mà làm thôi, mấy hôm nay bận đọc sách bỏ quên Thất tiên nữ, giờ phải bù đắp thôi.
Tâm niệm vừa động, Đường Kim liền xuất hiện ở trong phòng Kiều An An
thuê, trước kia Đường Kim rất ít sử dụng loại năng lực thuấn di này, bất quá bây giờ hắn lại càng ngày càng thích sử dụng loại năng lực này
rồi.
Trước kia không thường dùng, chủ yếu là hắn không rõ ràng loại năng lực
này từ đâu mà có, lo dùng nhiều sẽ có vấn đề. Bất quá giờ đã hiểu rõ nên hắn sử dụng thoải mái, đỡ lãng phí thời gian cuốc bộ trên đường, dĩ
nhiên nếu như là tản bộ cùng mỹ nữ thì lại là chuyện khác.
Chỉ có điều Kiều An An không ở trong phòng, Đường Kim liền lập tức bấm điện thoại gọi nàng.
Điện thoại thông, Đường Kim liền hỏi.
Kiều An An nhỏ giọng trả lời, cuối cùng lại hỏi:
Cậu đã ăn tối chưa?
Còn chưa a, đang chờ ăn bữa tiệc lớn.
Đường Kim nói một câu hai nghĩa.
Kiều An An ngượng ngùng nói.
Đường Kim lách người đi ra khỏi phòng, sau đó tiếp tục hỏi
Quán lẩu chị đang ăn tên là gì?
Không có tên, à là Hỏa Oa quán, từ nhà trọ chúng ta đi ra quẹo phải 50m...
Kiều An An mới vừa nói tới đây thì đã ngừng lại bởi vì Đường Kim đã xuất hiện ở trước cửa quán rồi.
Đường Kim liếc mắt liền thấy Kiều An An, đây là một quán lẩu nhỏ bé, chỉ có ba bàn, đồng nghiệp đang ăn cùng Kiều An An hắn cũng biết, chính là
Chu Tiểu Đào hay hóng hớt.
Kiều An An tự hồ sợ Đường Kim không thấy nàng, đứng lên vẫy vẫy tay.
Đường Kim tới ngồi bên cạnh Kiều An An.
Chu Tiểu Đào nổi hứng đùa vui.
Đường Kim nghiêm trang nói.
Chu Tiểu Đào vẻ mặt mập mờ:
Kiều An An đỏ mặt, trừng mắt lườm Chu Tiểu Đào:
Lo mà ăn lẩu đi!
Híc, cái kia, lại nói tiếp, thất tiên nữ, tôi có thể đến ở nhờ phòng cậu chứ?
Chu Tiểu Đào đột nhiên hỏi.
Đường Kim kỳ quái hỏi.
Kiều An An bám vào bên tai Đường Kim, nhỏ giọng nói:
Chu Tiểu Đào chỗ thuê nhà có vấn đề, lại chưa thuê được phòng mới nên muốn ở nhà chị một tối.
A, việc này a, không sao, thất tiên nữ, chúng ta nên lấy giúp người làm niềm vui.
Đường Kim hì hì cười, sau đó nhìn Chu Tiểu Đào
Không đợi Chu Tiểu Đào nói gì, Đường Kim lại nói nhanh:
Chu Tiểu Đào nhất thời có chút ngẩn người, Đường Kim tựa hồ quá nhiệt tình, hoàn toàn không bình thường a.
Nếu nam nhân khác nhiệt tình như vậy, nàng còn có thể là muốn theo đuổi
nàng, nhưng Đường Kim hiển nhiên không có khả năng a, tại sao lại vậy
chứ?
Kiều An An cũng có chút mê hoặc, nam nhân của nàng hình như chưa bao giờ biết giúp người làm niềm vui a!
Chu Tiểu Đào rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi một câu, nàng hiện tại
quả thật muốn thuê phòng, nhưng đầu năm nay muốn tìm nhà thích hợp không dễ chút nào.
Đường Kim nghiêm túc nói.
Chu Tiểu Đào thầm cổ quái, hắn nhiệt tình như vậy chẳng lẽ muốn đẩy nàng đi chỗ khác.
Nàng lại hỏi lại:
Phòng ấy ở chỗ nào?
Chính là phòng Thất tiên nữ a, kỳ thật tôi thấy cô không cần ở thử cũng được, chỗ Thất tiên nữ ở đâu thể kém vậy chứ?
Đường Kim chăm chú nhìn Chu Tiểu Đào.
Chu Tiểu Đào lại là ngẩn ngơ, sau đó đột nhiên liền hiểu được.
Mà Kiều An An cũng hiểu ra, nàng có chút dở khóc dở cười nhìn Đường Kim: