Vũ Lâm Ký Sự
Tác giả : Giang Hoài Ngọc
Hồi thứ mười chín
CANH KHUYA CHỊU TỘI VÌ NÀNG GIẬN
ĐỊNH ĐẾN NAM XƯƠNG GỌI QUỐC HIÊN
Nguồn : Tàng Thư Viện
Thành Lư Giang …
Đến tận chiều tối, đoàn xa mã hộ tống Giang Thừa Phong mới về đến nơi. Sau khi tắm rửa nghỉ ngơi, mọi người được mời vào đại sảnh ăn uống. Giang Thừa Phong không ăn cùng mọi người mà cùng Công Tôn Long vào mật thất vừa ăn vừa bàn công việc.
Công Tôn Long nói :
Giang Thừa Phong hỏi :
Công Tôn Long nói :
Giang Thừa Phong gật đầu :
Công Tôn Long nói :
Giang Thừa Phong ngẫm nghĩ giây lát, rồi nói :
Công Tôn Long nói :
Giang Thừa Phong lại nói :
Công Tôn Long cung kính vâng dạ, dâng lời vấn an, rồi lui ra lo liệu mọi sự. Trang viện của Cái Mạnh Thường Lưu Thành ở tận thành Nam Xương, tỉnh Giang Tây, cách thành Lư Giang khá xa, nên cần phải chuẩn bị mọi sự thật chu đáo trước lúc khởi trình. Theo ý Giang Thừa Phong, bọn Công Tôn Long đã thu xếp để chàng cùng Lý Nhược Hồng ở chung một phòng. Hai người vừa mới vào phòng thì Lý Nhược Hồng chợt nói rằng có việc cần ra ngoài. Nàng bảo chàng phải ở yên trong phòng, không được đi đâu. Chàng rất ngạc nhiên, nhưng cũng nghe lời, ở yên đó.
Lát sau, Lý Nhược Hồng mang vào một mâm thức ăn còn nóng hổi, nói :
Giang Thừa Phong mỉm cười, khẽ nói :
Chàng lộ vẻ vui mừng cảm động, không khách sáo nữa, liền ngồi ngay xuống ăn uống. Chàng ăn hết sạch tất cả số thức ăn mà Lý Nhược Hồng đã làm. Đợi chàng ăn xong, nàng mỉm cười hỏi :
Giang Thừa Phong nói :
Lý Nhược Hồng lộ vẻ hờn giận :
Giang Thừa Phong nói :
Lý Nhược Hồng xụ mặt nói :
Giang Thừa Phong khẽ gật đầu :
Lý Nhược Hồng nói :
Giang Thừa Phong mỉm cười nói :
Lý Nhược Hồng nói :
Giang Thừa Phong vội nói :
Lý Nhược Hồng nói :
Giang Thừa Phong nói :
Lý Nhược Hồng hừ lạnh, hỏi sang chuyện khác :
Giang Thừa Phong hỏi :
Lý Nhược Hồng nói :
Giang Thừa Phong nói :
Lý Nhược Hồng khẽ hừ một tiếng, nói :
Giang Thừa Phong nói :
Lý Nhược Hồng hỏi :
Giang Thừa Phong mỉm cười nói :
Lý Nhược Hồng nổi giận nói :
Giang Thừa Phong nói :
Lý Nhược Hồng lạnh lùng nói :
Giang Thừa Phong hỏi :
Lý Nhược Hồng tức giận gắt :
Giang Thừa Phong vội nói :
Lý Nhược Hồng gắt :
Giang Thừa Phong hạ giọng :
Lý Nhược Hồng nói :
Giang Thừa Phong cúi mặt nói :
Lý Nhược Hồng lạnh lùng nói :
Giang Thừa Phong hỏi :
Lý Nhược Hồng ngắm nhìn Giang Thừa Phong một lúc, rồi nói :
Giang Thừa Phong nói :
Lý Nhược Hồng hỏi :
Giang Thừa Phong thở dài nói :
Lý Nhược Hồng nói :
Giang Thừa Phong liền quỳ ngay xuống. Chàng lại hỏi :
Lý Nhược Hồng nói :
Giang Thừa Phong nói :
Lý Nhược Hồng hỏi :
Giang Thừa Phong gật đầu :
Lý Nhược Hồng liền lấy dây lụa trói tay chân chàng lại. Lần này nàng trói rất chặt, cẩn thận. Nàng bẻ quặt hai tay chàng ra phía sau, rồi cột dính cả tay chân chàng lại với nhau rất chắc chắn. Sau đó nàng ngắm nhìn chàng, nói :
Giang Thừa Phong nói :
Lý Nhược Hồng bật cười nói :
Nói rồi nàng bỏ lên giường nằm ngủ, để mặc Giang Thừa Phong quỳ dưới đất.
Trời tờ mờ sáng …
Ngọn thu phong lạnh lùng thổi vào phòng. Ngoài vườn cây lá khẽ khua động xào xạc. Tiếng oanh ca ríu rít.
Lý Nhược Hồng vừa thức dậy. Nàng khẽ vươn vai, rồi bước xuống giường. Giang Thừa Phong vẫn đang quỳ bên giường, mắt đăm đăm nhìn nàng, dường như suốt đêm qua chàng không hề chợp mắt. Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của chàng, nàng chợt thấy động lòng. Một người đã quen sống trong cảnh nhung lụa vàng son mà nay lại cam tâm chịu khổ thế này khiến nàng cũng cảm thấy thương thương. Nàng cúi xuống mở dây trói, khẽ hỏi :
Giang Thừa Phong gật đầu nói :
Lý Nhược Hồng cười hỏi :
Giang Thừa Phong lắc đầu nói :
Lý Nhược Hồng nói :
Giang Thừa Phong trên môi khẽ nở nụ cười :
Chàng uể oải đứng dậy, xem chừng khá mệt mỏi, khí sắc nhợt nhạt. Lý Nhược Hồng thấy tình cảnh như vậy, dù muốn giận cũng không nỡ. Nàng đỡ chàng lại giường, đặt chàng nằm xuống, khẽ nói :
Giang Thừa Phong nói :
Quả thật chàng đã rất mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống giường là đã nhắm mắt ngủ ngay. Cũng như đêm vừa qua, việc thức trắng một đêm là quá sức đối với chàng. Lý Nhược Hồng ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh giường, chăm chú ngắm nhìn dáng điệu đang say ngủ của chàng. Nàng không hiểu chàng khen nàng khi ngủ trông dễ thương thế nào. Nhưng hiện tại, dáng vẻ khi say ngủ của chàng trông thật anh tuấn.
Vẻ mặt chàng thanh tú dễ nhìn, không rắn rỏi phong sương, nhưng cũng chẳng yếu đuối bạc nhược. Làn da trắng trẻo mịn màng, đôi môi hồng hơi mím lại trông như đang mỉm cười, một nụ cười trìu mến dịu hiền. Hai bàn tay chàng đặt trước ngực, các ngón tay thon dài, đeo nhẫn ngọc. Thân hình vừa phải, không mập cũng không gầy. Y phục hoa lệ, được cắt may rất khéo léo vừa vặn bằng loại gấm thượng hạng. Tóc chàng được cột bằng sợi dây lụa đồng loại với y phục, đính một viên minh châu rất quý giá, tỏa minh quang lấp lánh. Tất cả toát lên một phong thái cao sang tôn quý phi phàm.
Đây là lần đầu tiên nàng để ý ngắm nhìn dung mạo của chàng. Và cũng là lần đầu tiên nàng cảm thấy chàng rất đáng mến. “Thế mà không có một bóng giai nhân nào xem hắn là ý trung nhân, kể cũng lạ”, nàng nghĩ vậy.
Chàng vẫn ngủ say, và nàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua …
Mãi đến hơn một canh giờ sau, Giang Thừa Phong mới thức giấc. Chàng mở mắt ra, thấy Lý Nhược Hồng đang ngồi bên giường, liền nói khẽ :
Lý Nhược Hồng nói :
Giang Thừa Phong khẽ nói :
Vừa nói chàng vừa chống tay ngồi dậy, bước xuống giường. Lý Nhược Hồng giúp chàng sửa sang y phục, chải lại mái tóc. Đây là lần đầu tiên nàng tỏ ra thân mật như thế nên chàng vô cùng cảm động.
Đang chải tóc cho chàng, nàng chợt bật cười nói :
Giang Thừa Phong mỉm cười nói :
Lý Nhược Hồng nói :
Giang Thừa Phong lại mỉm cười :
Lý Nhược Hồng nguýt chàng, nói :
Giang Thừa Phong ngẩn người hỏi :
Lý Nhược Hồng nói :
Giang Thừa Phong thở dài :
Lý Nhược Hồng hừ lạnh nói lảng đi :
Giang Thừa Phong nói :
Lý Nhược Hồng hỏi ngay :
Giang Thừa Phong đáp :
Lý Nhược Hồng hừ lạnh, nói :
Giang Thừa Phong bật cười :
Lý Nhược Hồng cũng bật cười nói :
Giang Thừa Phong hỏi :
Lý Nhược Hồng cười nói :
Giang Thừa Phong mỉm cười nói :
Lý Nhược Hồng bật cười nói :
Giang Thừa Phong làm ra vẻ lo lắng, nhưng ánh mắt lại hơi cười cười. Lý Nhược Hồng bực mình nói :
Giang Thừa Phong mỉm cười nói :
Lý Nhược Hồng nói :
Giang Thừa Phong nói :
Lý Nhược Hồng đỏ mặt, khẽ hừ lạnh nói :
Giang Thừa Phong mỉm cười nói :
Lý Nhược Hồng đang cầm búi tóc chàng, tay kia cầm mảnh lụa buộc tóc vừa định giúp chàng cột lại, nghe chàng nói thế tức thì giật một cái thật mạnh khiến chàng nhăn mặt vì đau. Nàng lạnh lùng nói :
Lúc này đã cuối giờ Thìn. Sửa soạn xong, hai người cùng ra khỏi phòng. Nhưng vừa bước chân ra khỏi phòng thì đã thấy một thanh y hán tử đứng chờ sẵn. Gã nghiêm cẩn chắp tay vái chào Giang Thừa Phong, cung kính nói :
Giang Thừa Phong khẽ gật đầu, rồi hai người đi theo gã đến phòng ăn. Đương nhiên là chỉ có hai người cùng ăn bữa ăn sáng muộn này. Lý Nhược Hồng vẫn còn tức giận vì câu nói khi nãy của chàng nên cứ lẳng lặng ăn uống, không thèm nhìn mặt chàng lấy một lần. Chàng biết nàng vui giận thất thường, không dám nói gì, cũng cắm cúi ăn, cố nuốt cho trôi chứ trong lòng chẳng thấy mùi vị gì cả.
Sau khi hai người đã ăn xong, Công Tôn Long đến tìm Giang Thừa Phong. Chàng nhìn lão, nói :
Công Tôn Long nói :
Lão sai người dọn dẹp thức ăn, bày ra bánh mứt trà nước, rồi cùng chàng bàn bạc những việc cần phải làm sắp tới.
Khi hai người bàn luận, Lý Nhược Hồng lặng lẽ ngồi một bên dự thính. Việc bàn bạc công việc, thảo luận kế hoạch nàng không mấy rành nên mọi việc đều để mặc cho Giang Thừa Phong sắp đặt.
Ngay chiều tối hôm đó, trời vừa chập choạng tối, một chiếc thuyền lặng lẽ rời thành Lư Giang, giương buồm theo dòng Trường Giang hướng thẳng về phía Tây. Trên thuyền có Giang Thừa Phong, Lý Nhược Hồng. Bọn Công Tôn Long, Lưu Đức Huy, Phạm Kinh Quốc, Phương Nhân Kiệt, Hứa Thanh Bình, Trình Tiểu Thanh đều theo bảo giá. Ngoài ra đương nhiên còn có ba người bọn Lưu Kỳ Anh. Và lão tướng số, nguyên tên lão là Cổ Cự Đồng, cũng được cho đi theo.