Ngay từ sáng, mọi việc tổ chức cho lễ thọ đã được chuẩn bị xong.
Thực ra nên nói là việc chuẩn bị hoàn tất từ tối qua.
sáng nay chỉ đặt thêm bánh thọ và đào thọ vào bàn chính mà thôi.
Phùng Cửu vì có cấp sự nên bái thọ đầu tiên rồi cáo từ đi ngay.
La lão phu nhân tiễn ra đến cửa. sau đó Phùng ái Quân tiễn phụ thân thêm nửa dặm tới tận trấn khẩu mới trở về, dọc đường cha con chuyện trò xem ra rất sôi nổi.
Một hí đài được dựng ngay sau thọ đường, trước hí đài chỉ kê một chiếc bàn và hai chiếc ghế thái sư ỷ dành riêng cho La lão phu nhân và Vương lão lão, còn lại đều là trường kỷ xếp tới hơn năm chục dãy dùng cho khán giả. khách khứa và gia nhân xem hát.
Tiêu Kỳ Vũ vừa ăn sáng xong đang chuẩn bị đến chúc thọ, nhưng vừa ra khỏi cửa thì chợt trông thấy Đại tiểu thư La Y Hương đi tới.
Vị đại tiểu thư của La gia trang này đã ngoài hai mươi tuổi, cũng là thiếu nữ có nhan sắc nhưng chưa lấy chồng.
La Y Hương bước nhanh đến trước mặt Tiêu Kỳ Vũ, nhoẻn miệng cười hỏi:
Tiêu Kỳ Vũ đáp:
Tôi đang định đến bái thọ đây. Đại tiểu thư có việc gì thế?
Tôi tìm đại phu đương nhiên là xem bệnh !
Tiêu Kỳ Vũ chỉ tay vào phòng nói:
La Y Hương cười nói :
Gia mẫu nói rằng chờ đến sau bữa trưa mới đến thọ đường để mọi người cùng bái thọ một lúc, dành thời gian xem hát!
Tiêu Kỳ Vũ gật đầu nói:
Rồi bước tới mở rộng cửa phòng nói :
Hai người ngồi đối diện qua bàn trà.
Tiêu Kỳ Vũ hỏi:
La Y Hương không đáp, cười hỏi :
Tiêu Kỳ Vũ kinh dị nói:
La Y Hương điềm nhiên hỏi :
Có phải Tiêu đại phu muốn nói về y thuật không?
Đương nhiên là về y thuật rồi ! Tại hạ chỉ học sơ sơ vài phương thuốc chữa bệnh thông thường, chưa bao giờ có ý thu môn hạ. đối với Đại tiểu thư lại càng không dám.
Tiêu đại phu ! Ơù đây tôi không nói về y thuật..
Tiêu Kỳ Vũ ngớ người hỏi:
La Y Hương cười hỏi :
Tiêu Kỳ Vũ lắc đầu đáp:
Đương nhiên muốn biết y thuật thì ngoài việc đọc sách thuốc còn phải đọc cả kinh sử. Nhưng ba tiếng "đại học sr" thì không dám nhận đâu !
Đó chỉ là Tiêu đại phu quá khiêm nhường mà thôi.
Thực ra tôi không chỉ ngưỡng phục đại phu về hai phương diện đó thôi đâu!
Tiêu Kỳ Vũ nhíu mày nói:
Tiểu thư còn nói về phương diện nào nữa?
La Y Hương không trả lời ngay, cười nói :
Tiêu Kỳ Vũ không khỏi chấn động, cố lái sang hướng khác, hỏi:
La Y Hương lắc đầu nói :
Tiêu Kỳ Vũ nhíu mày hỏi:
Yù đại tiểu thư là La Y Hương ngắt lời :
Tiêu đại phu không những xứng danh là đại quốc thủ, đại văn sĩ mà còn là một cao thủ võ lâm có võ công cái thế. Tôi nói không sai chứ ?
Tiêu Kỳ Vũ kêu lên:
La Y Hương nói :
Nếu tôi không nhầm lẫn thì lần trước, khi tôi bị bọn tặc nhân tới đây phóng hỏa bị ám toán, chính Tiêu đại phu là người đã cứu tôi !
La Y Hương chợt hỏi :
Tiêu Kỳ Vũ rúng động, nghĩ thầm:
"Chẳng lẽ cô ta cũng nghi ngờ chuyện này? Vì sao lại hỏi mình câu đó chứ ? Lẽ nào mọi hành động của mình cô ta đều biết hết cả?" Yù nghĩ đó thoáng qua rất nhanh.
Tiêu Kỳ Vũ vẫn giữ vẻ trấn tĩnh, lắc đầu đáp :
La Y Hương cười nói tiếp :
Tiêu Kỳ Vũ lắc đầu.
La Y Hương cười nói :
Tiêu Kỳ Vũ "à " một tiếng nói:
Ơù trang viện này không thiếu gì cao thủ, làm sao tiểu thư lại trông lầm thành tại hạ được chứ ?
Tiêu đại phu lại quá khiêm tốn rồi! Mắt tôi vẫn chưa hoa mà! Lúc đó song phương chỉ cách có vài trượng, trong toàn trang viện này chỉ có mình Tiêu đại phu mặc bộ y bào màu xám mà thôi, làm sao tôi có thể nhầm được?
Tiêu Kỳ Vũ thấy rằng lúc này quyết không thể để lộ thân phận mình, bởi thế lắc đầu cười to nói:
La Y Hương vốn tin rằng với những chứng cớ mình thu thập được, nhất định đối phương phải thừa nhận.
Nhưng bây giờ Tiêu Kỳ Vũ nhất định phủ nhận, thái độ lại tự nhiên như thế thì trong lòng bán tín bán nghi.
Tuy vậy cô ta vẫn cười nói:
Lời chưa dút, La Y Hương chợt đột nhiên xuất thủ nhanh như chớp vào "Kỳ môn huyệt" của Tiêu Kỳ Vũ!
Trong trường hợp đó, với bản năng của bất cứ người luyện võ nào đều nảy sinh phản ứng, để lộ mình ngay.
"Kỳ môn huyệt" là mọt trong ba mươi sáu tử huyệt của con người. Nhưng sát ngay bên "Kỳ môn huyệt" còn có một huyệt khác không trọng yếu là "Bất dung huyệt." Giữa hai người không thù không oán, trong trường hợp này có nhiều khả năng La Y Hương chỉ điểm vào "Bất dung huyệt" để thử thôi.
Nhưng trong lúc xuất thủ, bất cứ ai cũng đều tin rằng cô ta sẽ điểm vào "Kỳ môn huyệt." Chỉ nghe "Bịch" một tiếng, quả nhiên "Bất dung huyệt" của Tiêu Kỳ Vũ bị điểm trúng, chàng kêu lên rồi cả người lẫn ghế đổ kềnh ra nhưng nhờ La Y Hương nhanh tay níu lại được.
Cho dù La Y Hương xuất thủ rất bất ngờ nhưng bất cứ người nào luyện võ công cũng có phản ứng tự vệ thành bản năng. Điều này chứng tỏ vị Tiêu đại phu này quả thật không biết võ công, chẳng lẽ đêm trước La Y Hương hoa mắt trông lầm?
Chỉ cần nhìn vẻ mặt đau đớn của Tiêu đại phu đủ biết vị đó không giả vờ, hoặc là một diễn viên quá tài ba.
La Y Hương giải khai huyệt đạo cho Tiêu Kỳ Vũ, chắp tay xá lỗi nói:
Tiêu Kỳ Vũ xoa tay vào chỗ huyệt đạo vừa bị điểm, xua tay nói :
La Y Hương nói :
Tiêu Kỳ Vũ vẫn cứ xoa tay chỗ bị đau hỏi :
La Y Hương lắc đầu đáp :
Tiêu Kỳ Vũ để La Y Hương đi trước, mình còn ngồi lại một lúc nữa.
Qua chuyện này mới thấy nếu ở lâu, muốn giấu giếm bản lĩnh của mình không phải là dễ, nhất là những người để ý đến chàng như Bùi Nhân Nhân, La Y Hương.
Lễ bái thọ đã bắt đầu.
Những người trong La gia đương nhiên bái chúc đầu tiên, nhưng bái xong không đi ngay mà đứng sau La lão phu nhân thành một hàng.
Khi Tiêu Kỳ Vũ đến thì đại tổng quản Tôn Tư Chí vừa bái xong đến lượt ngoại tổng quản Bao Quan Đình Thấy Tiêu Kỳ Vũ, Tôn Tư Chí đến bên Bao Quan Đình thấp giọng nói :
Bao Quan Đình gật đầu lùi lại ba bước.
Tiêu Kỳ Vũ không khách khí tiến đến trước mặt La lão phu nhân, quét mắt nhìn lên thấy cả ba con dâu và một tiểu thư đều đổ dồn mắt nhìn mình, nhưng niệm ánh mắt của họ hoàn toàn khác nhau.
Cái nhìn của đại thiếu phu nhân không có vẻ gì khác thường, chỉ hàm chứa nỗi đau buồn và lo lắng.
Còn cái nhìn của La Y Hương thì sắc sảo, hơi tò mò, cái nhìn của Bùi Nhân Nhân dịu dàng, chân chất.
Riêng ánh mắt của nhị thiếu phu nhân Phùng ái Quân lại thâm trầm, bí ẩn khiến người ta cảm thấy có gì đó bất an.
Nếu qua ánh mắt mà có thể khẳng định được tính cách thì có thể phân biệt như sau:
đại thiếu phu nhân nhiệt tâm, nhị thiếu phu nhân Phùng ái Quân thâm trầm khó hiểu, tam thiếu phu nhân Bùi Nhân Nhân dịu dàng chân chất, còn La Y Hương sôi nổi, hiếu kỳ.
La lão phu nhân đứng lên nói:
Tiêu Kỳ Vũ lắc đầu đáp:
Nói xong quỳ xuống bái.
La lão phu nhân cúi mình đáp:
Tiêu Kỳ Vũ cùng Cáp Đạt và La Phong cùng lui ra.
Cáp Đạt thấp giọng kể lại cho Tiêu Kỳ Vũ nghe về biến cố hồi gần sáng ở hoa viên sau phòng Thẩm Giang Lăng.
Tiêu Kỳ Vũ kinh hãi thầm nghĩ:
"Như vậy có nghĩa là hung thủ quyết tâm tuyệt tử tuyệt tôn La gia này trước, La lão phu nhân chẳng cần giết cũng đau buồn mà chết! Giết người đôi khi có cần phải dùng dao đâu?,, Tiệc yến không cần phải chờ, người đến trước dùng trước, người đến sau dùng sau, bởi vì nữ chủ nhân đang chịu bái thọ, sẽ về dùng cơm ngay tại nội thất, còn nữ nhân ăn yến ở hoa sảnh.
Tiêu Kỳ Vũ uống mấy chén trà rồi thác cớ đứng lên rời bàn tiệc.
Chàng vừa ra khỏi đại sảnh thì gặp Thẩm Giang Lăng, hai người tìm một chỗ kín đáo bàn chuyện.
Thẩm Giang Lăng mở lời:
Tiêu Kỳ Vũ gật đầu nói:
Tiểu đệ vừa nghe Cáp Đạt nói xong.
Lão đệ cho rằng đó là ai?
Tiêu Kỳ Vũ hỏi lại:
Thẩm huynh xác định rõ người đó là nữ nhân chứ ?
Không sai!
Tiêu Kỳ Vũ nói:
Thẩm Giang Lăng nói :
Thẩm Giang Lăng lắc đầu:
Tiêu Kỳ Vũ nói:
Thẩm Giang Lăng sốt ruột hỏi:
Ai thế? Lão đệ đừng có chơi ú tim với ta nữa có được không?
Tiểu đệ chỉ có thể nói là một trong ba nàng dâu của La gia.
Thẩm Giang Lăng mơ to mắt hỏi :
Tiêu Kỳ Vũ gật đầu:
Thẩm Giang Lăng truy vấn :
Tiêu Kỳ Vũ cười nói:
Thẩm Giang Lăng lại hỏi:
Tiêu Kỳ Vũ xác nhận:
Tiểu đệ có thể nói như vậy.
Lão đệ có cách ứng phó rồi chứ ?
đương nhiên!
Chẳng lẽ ta không có nhiệm vụ gì?
Có ! Lát nữa ngay khi cuộc diễn mở màn, cả trang viện này gần như để trống, Thẩm huynh hãy lưu ý hơn một chút.
Thẩm Giang Lăng nhíu mày nói :
Lão đệ có biện pháp gì không?
Tiêu Kỳ Vũ ghé vào tai Thẩm Giang Lăng thì thầm mây câu.
Chỉ thấy vị "Khoái Đao" giơ ngón tay cái lên nói:
Tiêu Kỳ Vũ xua tay nói:
Thẩm Giang Lăng bằng giọng quả quyết:
Sau đó Tiêu Kỳ Vũ còn bí mật giao đàm với Tôn Tư Chí, Ngô Khải và "Xà Bì" Vĩ Thất, còn nhờ Tôn Tư Chí điều động ngoại tổng quản Bao Quan Đình suất lãnh các võ sư hộ viện phụ trách cảnh giới các khu vục Hôm nay là ngày lễ mừng đại thọ mẫu thân nên không thể nhốt tứ thiếu gia La Phong trong phòng được Vì thế chính Tiêu Kỳ Vũ đích thân giám sát y.
Lúc đó ở hí đài đã nổi lên một hồi trống.
Thực tình mời ban nhạc đến tổ chức diễn tuồng ca xướng là bất đắc dĩ làm cho đủ bộ lệ mà thôi.
Kỳ thực lúc này La lão phu nhân lòng rối như tơ, chẳng còn bụng dạ nào mà thưởng thức dàn ca xướng hát nữa.
Quá ngọ, hí đài mở màn với vở diễn đầu tiên "Mai Long Trấn." Vì đã đặt sẵn hai chiếc ghế thái sư ỷ ngay trước hí đài nên La lão phu nhân không thể không ngồi xem cùng Vương lão lão.
Xung quanh hai vị này có đại tổng quản Tôn Tư Chí, hai vị nội ngoại tổng quản, nhị thiếu phu nhân Phùng ái Quân, La Y Hương và nhiều người thân thích khác, ngồi thành hình bán nguyệt trước hí đài.
Sau đó là hàng trăm gia nhân ngồi tuần tự trên các dãy trường kỷ.
Cách sắp xếp này cũng có ý bảo vệ cho hai vị phu nhân nữa. do Tiêu Kỳ Vũ vạch ra được Thẩm Giang Lăng sai Tôn Tư Chí thực hiện.
Đại thiếu phu nhân không thích xem hát muốn được ở trong phòng nghỉ ngơi nhưng La lão phu nhân khuyên nàng hãy cố ngồi với mọi người cho khuây khỏa. hơn nữa tình cảnh của đại thiếu gia còn chưa phải là hoàn toàn tuyệt vọng.
Trò diễn bắt đầu, quang cảnh lập tức náo nhiệt hẳn lên Khi vở diễn đầu là "Mai Hoa Trấn" kết thúc, La lão phu nhân được đại thiếu phu nhân đưa về tịnh thất nghỉ ngơi.
Lâm Yên muốn đi theo chủ nhân nhưng bà ta nói :
Lâm Yến cả mừng nói :
Đại tổng quản Tôn Tư Chí đi các nơi giám sát tình hình. Lão còn vào hậu trường hí đài.
Tiêu Kỳ Vũ cũng vậy, chỉ là hành động rất phong dật, làm như đang tản bộ và cố tránh ánh mắt của mọi người.
Khi chàng đến nhị viện thì nghe tiếng Ngô Khải đang to tiếng với người nào đó :
Giọng người kia nói :
Giọng Ngô Khải vang lên khó chịu:
Người kia được gọi họ Phương kinh ngạc hỏi :
Kiếm Tiên ư? Vị đó ở đâu? Lão Ngô ngươi chỉ giỏi phét lác mà thôi ! Người ta đặt cho ngươi là "Ngô bẻm mép" quả không oan !
Ngươi không tin ư? Chẳng lẽ ngươi quên chuyện Mễ đấu?
Họ Phương phản kháng:
Lần này thì Ngô Khải tán đồng ngay:
Họ Phương đáp:
Ngô Khải cố thuyết phục:
Họ Phương cười to hỏi:
Ngô Khải đáp:
"Ngô lão huynh! Muốn trở thành cao thủ võ lâm thì phải tìm một vị danh sư! Tôi thấy lão huynh căn cốt hơn người, đủ tiêu chuẩn của một người luyện võ kỳ tài đấy! Phải tìm minh sư mới được! Lúc đó chỉ sợ trên võ lâm không tìm được mấy người là địch thủ của lão huynh đâu!" Họ Phương có vẻ như đã bị chinh phục, hỏi :
Giọng Ngô Khải đầy đắc ý:
Đã gọi là "Tiên" tất có thuật phân thân đấy! Nếu lão nhân gia phát hiện được chúng ta lơ là công việc..
Tiêu Kỳ Vũ nghe đến đó lắc đầu cười khổ, quay về biệt thất.
Không hiểu Bùi Nhân Nhân đến từ lúc nào đang bắc ghế ngồi trước cửa phòng!
Tiêu Kỳ Vũ rất sợ gặp mặt nữ nhân này. Thực tình bây giờ chàng không còn hoài nghi vị thiếu phụ trẻ này nữa mà đâm ra sợ cô ta.
Tiêu Kỳ Vũ hỏi:
Bùi Nhân Nhân gật đầu đáp:
Tiêu Kỳ Vũ bước tới mở cửa nói:
Hai người tọa định xong, Bùi Nhân Nhân liền lên tiếng:
Tiêu Kỳ Vũ đáp:
Bùi Nhân Nhân phụng phịu:
Tiêu Kỳ Vũ liền chuyển đề tài:
Môn hạ của lệnh cô cô đã trà trộn vào ban nhạc, hôm nay tất sẽ hạ thủ..
Bùi Nhân Nhân không tỏ vẻ ngạc nhiên chỉ hỏi :
Tiêu Kỳ Vũ hỏi vặn lại:
Bùi Nhân Nhân đành gật đầu:
Biết.
Chúng gồm những ai?
ít nhất có một tên nhị đồ đệ của gia cô cô rất tinh thông môn hỏa khí là Tư Mã Khâm. Hắn có ngoại hiệu là "Oanh Thiên Lôi." - Rất tốt! Cô biết từ lúc nào vậy?
Bùi Nhân Nhân đáp:
Tư Mã Khâm nuôi một con "Cửu cung điểu." Mấy ngày gần đây con chim đó thường xuyên xuất hiện trong trang viện này. Bát tuyệt đại ca hiểu ra rồi chứ ?
Hiểu. Nhưng trong ngày hôm nay sẽ xảy ra những biến cố cực kỳ nghiêm trọng, cô biết thế thôi thì chưa đủ Bùi Nhân Nhân cười nói:
Muội tin rằng đại ca biết không ít. Có thể tiết lộ một vài tin tức hay không?
Tiêu Kỳ Vũ cười nhạt đáp:
Bùi Nhân Nhân cười nói:
Tiêu Kỳ Vũ nói:
Chàng dừng lại thăm dò thái độ đối phương.
Bùi Nhân Nhân hỏi:
Tiêu Kỳ Vũ đáp:
Tối qua La Phong suýt nữa thì bị giết.
Chuyện thế nào?
Tiêu Kỳ Vũ kể lại theo lời Cáp Đạt.
Bùi Nhân Nhân trầm ngâm nói :
Cô ta chợt hỏi:
Tiêu Kỳ Vũ đáp:
Bùi Nhân Nhân lại hỏi:
Nó còn bay vào phòng nào khác nữa không?
Còn bay vào biệt lâu của nhị thiếu phu nhân nữa.
Bùi Nhân Nhân trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc rồi thở dài nói:
Cô ta không nói hết câu.
Tiêu Kỳ Vũ không muốn tiết lộ mấy câu nói của con chim "Cửu cung điểú mà Ngô Khải và "Xà Bì" Vĩ Thất nghe được vì chưa hẳn tin vào Bùi Nhân Nhân Thấy không còn điều gì quan trọng nữa. chàng nói :
Bùi Nhân Nhân cười hỏi:
Tiêu Kỳ Vũ cố tình hiểu sai ý đối phương, gật đầu nói:
Bùi Nhân Nhân cắn môi lặng đi một lúc mới hỏi:
Tiêu Kỳ Vũ hỏi lại:
Bùi Nhân Nhân cười nhạt nói:
Nữ nhân với nhau thì rất tinh nhạy về chuyện đó, nhất là khi cả hai cùng nhằm vào một đối tượng.
Tiêu Kỳ Vũ cười khổ đáp:
Bùi Nhân Nhân "hù " một tiếng nói :
Tiêu Kỳ Vũ đấu dịu:
Bùi Nhân Nhân rầu giọng:
Dút lời bước ra khỏi phòng.
Tiêu Kỳ Vũ không thanh minh, chờ Bùi Nhân Nhân đi xong cũng rời phòng đi quanh các viện.
Trước hết chàng đến tĩnh thất của La lão phu nhân, thấy bà đang nói chuyện với đại thiếu phu nhân nên yên tâm đi tiếp.
Đến tứ viện thì gặp Thẩm Giang Lăng. ông ta khoát tay nói:
Tiêu Kỳ Vũ gật đầu:
Thẩm Giang Lăng hỏi:
Tiêu lão đệ! Ta thắc mắc một điều..
Điều gì?
Tại sao đã phát hiện ra tên võ sinh và ả đào có vấn đề mà không bắt chúng ngay?
Tiêu Kỳ Vũ đáp:
Thẩm Giang Lăng gật đầu:
Tiêu Kỳ Vũ đi về hí đài.
"Long Phụng trình tường" là tích nói về thời Tam Quốc, Lưu Bị vượt Trường Giang sang Đông Ngô cầu hôn.
Tuồng thứ hai này kết thúc thì đã cuối thân đầu dậu.
Tiêu Kỳ Vũ đặc biệt lưu ý đến Tiểu Kim Tước và Phùng ái Quân.
Nhưng Phùng ái Quân chừng như rất mê tuồng ngồi xem không rời mắt bên cạnh đại tiểu thư La Y Hương, thỉnh thoảng vỗ tay nhiệt liệt.
Còn Tiểu Kim Tước tuy có ra ngoài nhưng cũng chỉ lo mấy thứ điểm tâm như trà nước, hoa quả cho Vương lão lão và mấy vị phu nhân, tiểu thư mà thôi.
Tiêu Kỳ Vũ thấy lúc này trời đã bắt đầu tối, khả nằng xảy ra biến cố liền đến nhận sự bảo vệ La Phong từ tay đại tổng quản Tôn Tư Chí.
Ba người quành ra cuối khán đài, Tôn Tư Chí nói :
Tiêu Kỳ Vũ đáp:
Chờ Tôn Tư Chí đi xa. La Phong thấp giọng hỏi :
Tiêu Kỳ Vũ đáp:
La Phong tỏ vẻ băn khoăn :
Tiêu Kỳ Vũ nghiêm giọng:
La Phong lại hỏi:
Có người bảo rằng Tiêu đại phu là Tiên Kiếm, đúng không?
Ai bảo như vậy?
Hồi nãy Ngô Khải nói rằng trong La gia trang có ẩn một vị Kiếm Tiên.
Tiêu Kỳ Vũ xua tay nói:
Rồi giọng chàng trở nên nghiêm khắc:
La Phong gật đầu đáp:
Tiêu Kỳ Vũ dịu giọng hỏi:
Ngươi có nhận ra đối phương là ai không?
Lúc đó La Phong không chú ý, đến khi hai vị Thẩm sư thúc và Cáp Đạt xuất hiện thì mới biết mình vừa thoát khỏi đại họa. sợ cuống cả lên đâu còn tâm trí nào mà nhìn xem đối phương là ai nữa? Chỉ thấy đó là một nữ nhân bịt kín mặt.
Tiêu Kỳ Vũ tiếp tục truy vấn:
La Phong kinh dị hỏi :
Tiêu Kỳ Vũ nói:
La Phong lại hỏi:
Tiêu đại phu có biết nữ nhân đó là ai không?
Tuy chưa dám khẳng định nhưng cũng đoán được tới bẩy tám phần.
La Phong sợ hãi nói :
Nếu vậy, chẳng lẽ nhị ca và tam ca đều chết bởi tay người mình cả hay sao?
Không những thế, mà cả đại ca ngươi nữa!
La Phong giật mình, run giọng hỏi :
Tiêu Kỳ Vũ gật đầu.
La Phong khóc nấc lên, nghẹn ngào nói :
Tiêu Kỳ Vũ do dự một lúc mới trả lời:
Ngay tối nay hoặc chậm nhất là ngày mai ngươi có thể thấy cả ba tử thi! Thế nhưng từ bây giờ tới đó ngươi không được tiết lộ cho bất kỳ ai cả! Nếu không đêm nay sẽ gặp đại họa đấy !
Tiêu đại phu ! Đại họa thế nào?
Tiêu Kỳ Vũ xua tay nói:
La Phong trầm mặc không nói gì.
Tiêu Kỳ Vũ nhẹ giọng hỏi:
La phong đáp: