Tiêu Kỳ Vũ chậm rãi bước xuống gương, bước tới gần cửa đứng đối diện với nữ nhân, trầm tĩnh nói :
Bạch y thiếu nữ không đáp. Tiêu Kỳ Vũ bước tới thêm một bước nữa, chắp tay hỏi :
Bạch y thiếu nữ chỉ nhếch môi cười, lộ hàm răng trắng tinh trên khuôn mặt vô cùng diễm lệ, nhưng không trả lời. Cô ta chậm rãi rút thanh trường kiếm đeo bên sườn toả ánh thép sáng loáng, đưa chếch tới trước mặt nói:
Tiêu Kỳ Vũ lúng túng nói :
Thiếu nữ lạnh lùng ngắt lời:
Tiêu Kỳ Vũ do dự một lát nhưng rồi cũng bước ra sân.
Thiếu nữ quát lên:
-Tiếp chiêu!
Dứt lời chùn chân lao tới Tiêu Kỳ Vũ như một vẹt sạo băng, trường kiếm liên tiếp phát ba chiêu dồn dập công vào. Nên biết khi chưa biết rõ công lực của đối thủ, nhất là chưa xác định được rõ công mình cao hơn đối phương thực sự mà bổ vào như thế rất mạo hiểm. Bởi vì đối phương chỉ cần trụ vững tại chỗ xuất chiêu nghênh tiếp, cho dù song thương công lực tương đăng, người nhảy lên không lao tới bao giờ cũng chịu thiệt thòi.
Tiêu Kỳ Vũ thấy công thế của đối phương, nhíu mày tự nhủ:
"Cô ta từng nói rằng đối với mình vô cừu vô oán, tại sao lại xuất thủ liều mạng như đối với cừu nhân bất cộng đái thiên như vậy?".
Chàng vội thi triển một thức "Lạc diệp tùy phong" lướt mình ra tám thước. Chừng như thiếu nữ đã sớm dự liệu Tiêu Kỳ Vũ dùng chiêu đó, bảo kiếm phát tiếp hai chiêu đâm vào hai vai chàng. Tiêu Kỳ Vũ nhảy lùi thì không thè nhanh bằng đối phương chồm tới, thiếu nữ lại xuất thủ quá nhanh, không sao tránh kịp được nữa. Chàng đành vận một thức "Thiết Phản Kiều" toàn thân ngã ngửa ra sau đầu gần chấm đất tránh qua hai chiêu kiếm rồi nhảy bật sang bên đứng thẳng dậy !
Thế công đã thần tốc, người tránh lại càng tuyệt diệu! Thiếu nữ hai chiêu không thu được kết quả, buông lời khen:
Tiêu Kỳ Vũ đáp:
Lúc này song phương chỉ cách nhau chưa tới một trượng, có thể thấy rõ dung mạo của bạch y thiếu nữ. Cô ta nét mặt hao hao giống Đồ Như Phụng, nhưng lớn hơn vài tuổi, tuy vậy nét đẹp sắc sảo hơn. Nếu đem so sánh thì Đồ Như Phụng như đóa mộc lan trong u cốc, còn bạch y thiếu nữ giống một đoá bách hợp đang nở rộ.
Cô ta nhìn Tiêu Kỳ Vũ nói :
Tiêu Kỳ Vũ "à" một tiếng, nhưng vẫn lắc đầu nói :
Bạch y thiếu nữ cười nhạt nói:
Dứt lời lại xông vào tiếp tục tấn công! Lần này thiếu nữ xuất thủ còn dồn dập, thần tốc hơn lần trước, Tiêu Kỳ Vũ vừa tránh ra cô ta đã xáp vào ngay, chiêu nọ tiếp chiêu kia liên miên bất tuyệt. Tiêu Kỳ Vũ bị động né tránh, đôi lúc bị lâm vào thế hiểm, nhưng nhờ thân pháp kỳ diệu nên chưa đến nỗi bị thương. Chàng thầm nghĩ:
"Chẳng biết cô ta buộc mình xuất thủ với mục đích gì? Nếu không hoàn thủ, với kiếm pháp lợi hại thế này khó mà giữ bình yên vô sự được!,,.
Sau mười chiêu, chàng đành rút ngọn tiêu cự địch. Có binh khí trong tay, chàng dễ dàng hoá giải mọi kiếm chiêu của Bạch y thiếu nữ, nhưng vẫn không hoàn thủ. Qua hai mười chiêu, thiếu nữ vẫn không ngừng tấn công, đã xuất hết bản lĩnh sở học, thấy không thắng được đối phương càng tức giận. Cô ta đột nhiên thét to một tiếng phóng mình lao bổ tới thi triển một tuyệt chiêu vô cùng uy mãnh. Có thể coi đó là chiêu liều mạng, trường kiếm vận tới thập thành công lực đâm thăng vào giữ ngực Tiêu Kỳ Vũ !
Với thế công thần tốc và bất ngờ như vậy, Tiêu Kỳ Vũ không kịp tránh cũng không thể hóa giải được đành phải xuất kỳ chiêu nghênh tiếp để hộ thân. Ngọc tiêu đưa chếch lên trước thi triển một chiêu "Lực cực giang lưư" đánh vào sống kiếm đối phương. Chỉ nghe "choang" một tiếng, thanh trường kiếm của bạch y thiếu nữ lập tức bị đánh bật lại. Bị chấn lực cực mạnh đẩy lui, bạch y thiếu nữ cảm thấy cô tay phải tê đi không giữ nôi thanh kiếm để thoát thủ bay chếch sang bên sướt qua cánh tay trái rơi keng xuống đất!
Bạch y thiếu nữ rên lên một tiếng, tay ôm lấy cánh tay trái, mặt tái nhợt như sáp! Tiêu Kỳ Vũ thất kinh chạy tới kêu lên:
ống tay áo bạch y thiếu nữ bị trường kiếm sượt qua làm đút một đường, máu từ vết thương loang ra thấm đỏ cả bàn tay phải.
Tiêu Kỳ Vũ giắt ngọc tiêu vào người, cầm lấy cánh tay thiếu nữ xem xét vết thương rồi thấp giọng nói :
Bạch y thiếu nữ cười ảm đạm nói :
Tiêu Kỳ Vũ lau sạch vết máu, dốc ra một ít thuốc bột trị thương rồi băng bó lại. Bạch y thiếu nữ quan sát động tác thành thục của Tiêu Kỳ Vũ, nhận ra mồ hôi toát ra trên trán chàng, bỗng mỉn cười.
Chàng băng vết thương xong bỏ tay áo xuống, cười ngượng ngập nói:
Bạch y thiếu nữ chỉ nhoẻn miệng cười mà không nói gì. Tiêu Kỳ Vũ vừa đưa tay lau mồ hôi trán vừa hỏi:
Bạch y thiếu nữ lắc đầu nói:
Tiêu Kỳ Vũ ngập ngừng đáp:
Bạch y thiếu nữ hỏi tiếp :
Tiêu Kỳ Vũ ngớ người ra, lắc lắc đầu. Bạch y thiếu nữ nói tiếp:
Tiêu Kỳ Vũ "à" một tiếng, đưa mắt thẫn thờ nhìn thiếu nữ một lát mới nói :
Bạch y thiếu nữ gật đầu, lại hỏi:
Tiêu Kỳ Vũ nghiêm mặt đáp:
Thiếu nữ nhíu mày hỏi:
Vì sao thế?
Vì tất cả đều là người xấu. ít ra thì tại hạ cho là như vậy.
Bạch y thiếu nữ lại hỏi:
Tiêu Kỳ Vũ thản nhiên đáp:
Bạch y thiếu nữ chợt đứng lên đi mấy bước co ruỗi thử cánh tay trái. Tiêu Kỳ Vũ thấy vậy liền đứng lên cầm lấy cánh tay cô ta để khỏi cử động, nhưng vì hành động của chàng hơi đột ngột, thiếu nữ nghiêng người ngã giúi vào chàng.
Tiêu Kỳ Vũ đưa tay trái ra rất nhanh mới giữ cô ta đứng thẳng lại được. Thiếu nữ đỏ mặt vì thẹn, cả Tiêu Kỳ Vũ tai cũng nóng ran lên. Hai người đứng cách nhau chỉ một bước, nghe rõ cả tiếng thở của nhau.
Tiêu Kỳ Vũ buông tay thiếu nữ ra, lấy lại giọng trầm tĩnh nói :
Bạch y thiếu nữ gật đầu nói khẽ:
Cô ta ngồi xuống ghế, thần tình đã trấn tĩnh trở lại, nhìn Tiêu Kỳ Vũ nói:
Cô ta rất tự nhiên róc nước ra hai chén cười nói:
Tiêu Kỳ Vũ không nói gì, ngồi xuống ghế đối diện. Thiếu nữ bưng chén lên nói :
Cô ta dừng một lúc, nhìn Tiêu Kỳ Vũ hỏi:
Tiêu Kỳ Vũ đáp:
Thiếu nữ lắc đầu nói:
Tiêu Kỳ Vũ xua tay ngăn lại:
Thiếu nữ cười hỏi:
Nói xong nâng chén uống một hơi hết cạn! Uống xong, cô ta đặt chén xuống nhìn Tiêu Kỳ Vũ cười nói :
Tiêu Kỳ Vũ gật đầu. Bạch y thiếu nữ lại nói:
Tiêu Kỳ Vũ nhìn thiếu nữ chờ nghe tiếp. Nhưng cô ta không nói ngay, cầm chén nước không lên hỏi:
Tiêu Kỳ Vũ lắc đầu. Thiếu nữ nghiêm mặt nói tiếp:
Tiêu Kỳ Vũ lòng đầy nghi hoặc hỏi:
Thiếu nữ đáp:
Không dấu gì đại hiệp, tôi là Tư Mã Hoàn Thúy, muội muội của Tổng đàn chủ Kỳ Môn bang Tư Mã Thịnh Lam! :
à!
Cho dù từng trải, trấn tỉnh đến đâu,Tiêu Kỳ Vũ vẫn không khỏi bất ngờ đến nỗi đứng bật lên, đưa mắt kinh dị nhìn bạch y thiếu nữ đầy bí ẩn vừa tự xưng mình là muội muội của bang chủ Kỳ Môn bang, kè đã hãm chàng vào cạm bẫy.
Tư Mã Hoàn Thúy vẫn ngồi nguyên, tươi cười nhìn vè kinh ngạc của Tiêu Kỳ Vũ nhẹ giọng hỏi:
Tiêu Kỳ Vũ bình tâm lại ngồi xuống ghế hỏi lại:
Tư Mã Hoàn Thúy gật đầu tỏ ý hài lòng:
Tiêu Kỳ Vũ hỏi:
Tư Mã Hoàn Thúy nhoẻn miệng cười, hỏi lại một câu:
Tiêu Kỳ Vũ chợt thấy trào lên một thứ xúc cảm rất khó tả Chàng nâng bình nước róc đầy vào chén Tư Mã Hoàn Thúy rồi chậm rãi nói :
Tư Mã Hoàn Thúy tiếp chén rượu nhưng không uống ngay, nhìn Tiêu Kỳ Vũ cất giọng thân thiết hỏi :
Tiêu Kỳ Vũ róc đầy chén rượu của mình xong mới điềm tĩnh trả lời :
Tư Mã Hoàn Thúy lại hỏi:
Tiêu Kỳ Vũ gật đầu:
Chàng bỗng khẩn thiết hỏi :
Tư Mã Hoàn Thúy đáp gọn:
Tiêu Kỳ Vũ buông một tiếng thở dài, Tư Mã Hoàn Thúy nói:
Tiêu Kỳ Vũ "à" lên một tiếng ngạc nhiên hỏi :
Tư Mã Hoàn Thúy đáp:
Tiêu Kỳ Vũ thốt hỏi:
Thì ra cô nương là. :
Tôi với Tư Mã Thịnh Lam cùng cha khác mẹ. Tôi là con mẹ kế.
Tiêu Kỳ Vũ gật đầu nói:
Tư Mã Hoàn Thúy đáp:
Tiêu Kỳ Vũ nhíu máy hỏi:
Tư Mã Hoàn Thúy gật đầu:
Tiêu Kỳ Vũ kêu lên:
Tư Mã Hoàn Thúy ngắt lời:
Tiêu Kỳ Vũ nghi hoặc hỏi:
Tư Mã Hoàn Thúy đáp:
Tiêu Kỳ Vũ lắc đầu nói:
Tại hạ không hiểu! :
Tiêu đại hiệp đương nhiên không hiểu vì không biết nội tình. Việc này rất phức tạp, mà nguyên nhân chính yếu là.
Cô ta chưa nói hết câu bỗng thôi tắt phụt ngọn nến rồi thấp giọng nói nhanh :
Tiêu Kỳ Vũ cũng đã phát hiện ra có người tiến nhập vào viện, nhưng không làm theo lời Tư Mã Hoàn Thúy, lại hỏi:
Tư Mã Hoàn Thúy biến sắc, vội nói:
Cô ta nói xong vội vã đứng lên lấy thanh bảo kiếm giấu xuống nệm giường rồi nằm xuống vừa phủ chăn đắp lại vừa nói nhanh :
Tiêu Kỳ Vũ cũng đứng lên nhưng ngập ngừng không dám. Giọng Tư Mã Hoàn Thúy đầy khẩn thiết:
Tiêu Kỳ Vũ mặt nóng bừng, nhưng cũng đành chui vào chăn nằm đè lên người Tư Mã Hoàn Thúy. Tiếng bước chân bên ngoài đã vào tới cửa phòng. Cửa còn chưa kịp đóng, Tiêu Kỳ Vũ giả vờ làm như sực tỉnh ngồi dậy quát hỏi:
Tiếng người ngoài cửa đáp:
Thanh âm của Tư Mã Thịnh Lam. Tiêu Kỳ Vũ giả vờ ngái ngủ hỏi :
Tư Mã bang chủ có gì chỉ giáo?
Huynh đệ chỉ đến xem Tiêu huynh có ngủ ngon không.
Tiêu Kỳ Vũ thở phào một hơi đáp:
Tư Mã Thịnh Lam chưa định đi ngay, vẫn đứng ngoài cửa hỏi:
Tiêu Kỳ Vũ cười nhạt đáp:
Tư Mã Thịnh Lam nói :
Tiêu Kỳ Vũ nói:
Chàng nói thêm có ý đuổi khéo:
Tư Mã Thịnh Lam vội nói :
Hắn nói xong bỏ đi, cửa phòng vẫn không được đóng lại. Tiêu Kỳ Vũ nằm xuống tư thế như trước không dám cử động, chỉ ngưng thần nghe động tĩnh. Chừng một khắc sau, khi xung quanh thư phòng không nghe một âm thanh nào, tin chắc không còn ai nữa, chàng mới nói khẽ:
Tư Mã Hoàn Thúy liền nhảy xuống, đến bên bàn. Tuy phòng tối om nhưng vẫn thấy cô ta cúi thấp đầu, bộ dạng hết sức ngượng ngùng lúng túng. Tiêu Kỳ Vũ cũng bước xuống giường. Tuy da thịt hai người không hề tiếp xúc nhau, nhưng một đôi nam nữ nằm đè lên nhau, lại đắp chúng chăn là một điều không sao tưởng tượng nổi ! Huống chi vị cô nương kia lại xinh đẹp đến thế, cho dù Tiêu Kỳ Vũ có được mệnh danh là "Xích Bát Vô Tình" chăng nữa cũng không sao giữ được cho tim mình khỏi đập rộn lên.
Hai người ngồi vào chỗ cũ đối diện nhau trong bóng tối hồi lâu, không ai nói tiếng nào. Cuối cùng Tiêu Kỳ Vũ lên tiếng:
Tư Mã Hoàn Thúy vội ngắt lời:
Tiêu Kỳ Vũ nhận ra ngay đối phương đã đôi cách xưng hô thân mật hơn. Chàng lắc đầu, trầm giọng nói:
Tư Mã Hoàn Thúy xua tay cười hỏi :
Tiêu Kỳ Vũ vẫn tiếp giọng:
Tư Mã Hoàn Thúy bỗng nghiêm giọng:
Tiêu Kỳ Vũ gật đầu nói:
Tư Mã Hoàn Thúy lặng đi một chút mới trả lời:
Tiêu Kỳ Vũ biết câu chuyện có thể kéo dài, mà ngồi mãi như thế này trong bóng tối thì bất tiện nên hỏi :
Tư Mã Hoàn Thúy lắc đầu:
Tiêu Kỳ Vũ không nói nữa, lặng im chờ đợi. Tư Mã Hoàn Thúy bắt đầu kể:
Tiêu Kỳ Vũ chen lời:
Tư Mã Hoàn Thúy lắc đầu đáp:
Tiêu Kỳ Vũ hỏi:
Tư Mã Hoàn Thúy đáp:
Tiêu Kỳ Vũ nhận xét:
Tư Mã Hoàn Thúy lắc đầu nói:
Tiêu Kỳ Vũ "à" một tiếng hỏi:
Tư Mã Hoàn Thúy đáp:
Tiêu Kỳ Vũ mở to mắt ngạc nhiên hỏi:
Tư Mã Hoàn Thúy lắc đầu cười nói:
Tiêu Kỳ Vũ động tính hiếu kỳ hỏi:
Tư Mã cô nương! Ai vậy?
Đó là phụ tử một nhân vật tự lấy trác hiệu là "Hắc Thành Long." Chúng đến Ly Giang định cư, sau đó công khai gây hấn với Kỳ Môn bang, liên tiếp đả bại Tam đại Ngũ nhân. Nghiêm trọng hơn là mấy chục đệ tử đắc ý nhất của Bang chủ dưới quyền chỉ huy của một vị Chấp pháp trong Tổng đàn chưa tới ba chiêu đã bại thủ, tất cả đều bị chặt đút chân tay!
Tiêu Kỳ Vũ hỏi:
Tư Mã Hoàn Thúy lắc đầu:
Tiêu Kỳ Vũ ngạc nhiên hỏi:
Tư Mã Hoàn Thúy trầm giọng nói :
Tiêu Kỳ Vũ chen lời:
Tư Mã cô nương thứ lỗi, tại hạ nói câu này có lẽ thất lễ với qúy bang. Nhưng theo tại hạ thì mọi người có thể "sợ," còn chữ "kính" thì chưa hằn ! :
Tiêu huynh nói thế không sai. Nói thật tình, bá tính ở Ly Giang chỉ không dám dây vào Kỳ Môn bang vì sợ chứ không phải do kính nể. Nhưng dù là "kính" hay "sợ" thì uy danh của Kỳ Môn bang ở Ly Giang cũng được thừa nhận, cho dù một vài đệ tử có bị đánh bại hoặc bị hạ nhục bởi tay một nhân vật nào chăng nữa. Thế nhưng khi bang chủ đã thân xuất chiến, nếu lỡ bị hại dưới tay đối phương thì chẳng những uy danh của Kỳ Môn bang sẽ tan thành mây khói. Chẳng những thế còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tồn vong của cả bang phái nữa!
Tiêu Kỳ Vũ nhận rằng lập luận đó quả không sai. Chàng lại hỏi:
Tư Mã Hoàn Thúy đáp:
Cho dù cầm chắc thắng, đại ca tôi cũng không thể thân chinh xuất chiến được. Bởi vì một vị nhất đại tôn sư của một đại bang phái có hàng nghìn đệ tử mà phải thân chinh giao thủ với một tên vô danh tiêu tốt thì Kỳ Môn bang còn gì là vinh quang nữa? Bởi thế, dù thua hay thắng, một khi bang chủ tự thân xuất mã thì Kỳ Môn bang coi như đã lạc vào hạ phong, thua cơ địch nhân rồi ! :
Nhưng mối thù của mấy chục đệ tử đắc ý của bang chủ trong Tổng đàn và vị Chấp pháp chẳng lẽ không báo? Lệnh huynh sẽ biết giải thích ra sao với thuộc hạ của mình và ngoại nhân?
Tư Mã Hoàn Thúy trầm ngâm nói :
Vì đã có ác cảm với Tư Mã Thịnh Lam nên trong cuộc tranh chấp này, Tiêu Kỳ Vũ không có lý do gì để đứng về phía Kỳ Môn bang, chỉ nhận xét:
Tư Mã Hoàn Thúy dù sao cũng là người của Kỳ Môn bang nên hậm hực nói :
Tiêu Kỳ Vũ hỏi:
Lệnh huynh có chủ kiến ra sao trước sự việc đó?
Còn biết thế nào nữa? Chỉ đành dốc toàn lực đối phó. Địch nhân đã không ngại xông vào biển giáo rừng gươm, Kỳ Môn bang cũng đành bất chấp mọi lời đàm tiếu của giang hồ, dốc hết lực lượng cự địch:
Kết quả thế nào?
Tư Mã Hoàn Thúy trả lời:
Tiêu Kỳ Vũ hỏi: -.
Nếu thế, "Hắc Thành Long" giải thích thế nào về những cuộc xung đột trước đây với Kỳ Môn bang?
Tư Mã Hoàn Thúy đáp: -.
Hắn giải thích rằng những việc đó chỉ nhằm mục đích tạo cơ hội để gặp Tổng đàn chủ!
Tiêu Kỳ Vũ nhíu mày nói:
Tư Mã Hoàn Thúy nói tiếp:
Tiêu Kỳ Vũ buột miệng hỏi:
Bang hội gì?
"Hắc Long Hội !".