Tiêu Kỳ Vũ đã từng nghe nói nhiều đến "Hắc Long Hội." Đó là một bang hội thần bí ở Vân Nam có các phân hội toả rộng ra các địa phương khác, tới tận biên thuỳ vùng Tây Nam. Đệ tử "Hắc Lởng Hội" võ nghệ cao cường, hơn nữa người ta còn đồn rằng trong "Hắc Long Hội," mọi đệ tử đều thiện nghệ dụng độc với thủ đoạn có thể coi là bá đạo.
ở vùng Tây Nam không ai biết được thế của "Hắc Long Hội" cường thịnh tới mức nào, nhưng suốt dải biên thuỳ tây nam, không ai dám mạo phạm tới bang phái này.
Chẳng lẽ "Hắc Long Hội" hùng hậu tới mức phát triển lực của mình tận Ly Giang này?
Thông thường trong giang hồ các môn phái chỉ nên thâu tóm quyền lực ở một tỉnh, ngay cả các đại môn phái có lịch sử mấy trăm năm, trừ Cái Bang ra. không ai dám mở rộng địa bàn tới các tỉnh khác ngoại trừ môn phái đó có ý đồ hùng bá võ lâm, đương nhiên là thế lực rất lớn.
Kỳ Môn bang đã là một đại môn phái khiến giang hồ phải đề phòng, nay lại nẩy ra "Hắc Long Hội" còn đáng sợ hơn, điều đó há chẳng phải là mối đe doạ cho an ninh của toàn võ lâm?
Tư Mã Hoàn Thúy nói tiếp :
Tiêu Kỳ Vũ liền hỏi:
Tư Mã Hoàn Thúy đáp :
Tiêu Kỳ Vũ nói:
Tư Mã Hoàn Thúy không trả lời ngay mà chậm rãi nói:
Huống chi Hắc Như Kim là một nam nhân đen đủi và xấu xí, đâu sánh được với Tử Ngọc?
Tiêu Kỳ Vũ hỏi:
Tư Mã Hoàn Thúy gật đầu nói :
Đúng thế!:
"Hắc Thành Long" phản ứng thế nào?
Hắn nói rằng nếu có người thắng được thanh đao trong tay, hắn sẽ về ngay. Nếu không việc hôn sự bắt buộc phải được chấp thuận và tiến hành theo ý hắn !
Tiêu Kỳ Vũ nói:
Tư Mã Hoàn Thúy gật đầu:
Tiêu Kỳ Vũ hỏi:
Tư Mã Hoàn Thúy đáp :
Chẳng có gì mà không đoán ra được. "Hắc Thành Long" thân đến Tổng đàn tỏ thái độ ngông như thế tất bản lĩnh không phải tầm thường, tự tin đã bại đối phương. Kết quả chỉ sau ba chiêu, trong số sáu tên HỘ Pháp xuất chiến thì ba tên bị thương đành phải ngưng chiến:
Vì sao lệnh huynh không dùng tới pháp thuật?
Tư Mã Hoàn Thúy lắc đầu nói :
Hoàn Thúy đã nói với huynh rằng mình không rõ việc này:
Lệnh huynh đành phải chịu khuất phục hay sao?
Tư Mã Hoàn Thúy thở dài đáp :
Tiêu Kỳ Vũ nghi hoặc hỏi:
Cô nương nói rằng Kỳ Môn bang có đến mấy ngàn đệ tử ?
Tiêu Kỳ Vũ nhíu mày hỏi:
"Hắc Thành Long" đã trắng trợn đe doạ?
Hắn không tự nói ra. nhưng nhiều người nghĩ đến vấn đề này.
Tiêu Kỳ Vũ nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
Giọng chàng trở nên phẫn hận và đanh thép :
Nếu Kỳ Môn bang không đủ khả năng bảo vệ Tử Ngọc cô nương thì đưa cô ta trốn đi chỗ khác, cớ gì bắt người khác chịu tai hoạ thay cho mình?
Tư Mã cô nương! Xin thứ lỗi, tại hạ dám mạo muội nói một câu rằng chỉ với hành vi đó đủ thấy uy danh của lệnh huynh và Kỳ Môn bang trong giang hồ chỉ là hư danh thôi !
Tư Mã Hoàn Thúy nói :
Tiêu Kỳ Vũ nói:
Tư Mã Hoàn Thúy thở dài nói :
Tiêu Kỳ Vũ đã lường trước câu này. Sự việc vừa rồi hai người cùng nằm trong chăn để tránh bị Tư Mã Thịnh Lam phát hiện đã chứng minh lời thiếu nữ này không giả.
Chàng không nén nổi xúc động đứng bật lên nói :
Tư Mã Hoàn Thúy cũng đứng lên nói :
Tiêu Kỳ Vũ gật đầu nhẹ giọng nói:
Tư Mã Hoàn Thúy lắc đầu nói :
Tiêu Kỳ Vũ hỏi:
Tư Mã Hoàn Thúy khẩn thiết nói :
Tiêu Kỳ Vũ chợt thấy trong lòng chấn động. Tư Mã Hoàn Thúy ngước mắt nhìn chàng nói tiếp :
Tiêu Kỳ Vũ ngượng ngùng nói :
Tư Mã Hoàn Thúy ngắt lời :
Tuy ba tiếng "Tiêu đại ca " thốt ra một cách rất tự nhiên, nhưng cùng với ngôn từ, Tiêu Kỳ Vũ chợt nóng bừng mặt, cố nén kích động nói :
Nói ra thật hổ thẹn!
Tư Mã Hoàn Thúy vẫn tiếp lời :
Tiêu Kỳ Vũ cười khổ nói:
Tư Mã Hoàn Thúy trả lời :
Tiêu Kỳ Vũ trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Nếu sự việc diễn ra đúng theo kế hoạch của Tư Mã Hoàn Thúy thì quả thật, đó là cách giải quyết lý tưởng, vừa vĩnh viễn tránh được mọi phiền phức cho Đồ Trung Nam mà đối với võ lâm, việc biến chuyển được tác phong của Kỳ Môn bang làm môn phải này cải tà quy chính là tạo phúc không nhỏ cho giang hồ.
Chàng thán phục nói:
Tư Mã Hoàn Thúy cười đáp :
Tiêu Kỳ Vũ nghiêm giọng:
Tư Mã Hoàn Thúy cúi đầu khẽ nói :
Tiêu Kỳ Vũ còn định nói gì nhưng bất thần Tư Mã Hoàn Thúy vươn tay níu lấy tay chàng nói :
Giọng cô ta run lên vì kích động:
Tiêu Kỳ Vũ nói:
Tư Mã Hoàn Thúy chợt lấy trong người ra một túi bằng da nhỏ, dài chừng năm tấc còn thoang thoảng mùi hương giao cho Tiêu Kỳ Vũ. Chàng mở ra xem, thấy bên trong là một cây chuỳ thủ toả sáng lấp lánh trong bóng đêm, mới nhìn cũng biết đó là bảo vật.
Tư Mã Hoàn Thúy nói :
Tiêu Kỳ Vũ chấn động cả tâm thần, kinh hãi nói :
Tư Mã Hoàn Thúy ngắt lời chàng:
Tiêu Kỳ Vũ đành đổi cách xưng hô, nhưng vẫn băn khoăn nói:
Tư Mã Hoàn Thúy nói át lời :
Tiêu Kỳ Vũ mân mê thanh chuỳ đao trong tay một lát, chợt hỏi:
Bây giờ làm sao ra được?
Nếu cô đã ra được thì ta cũng đi theo cô một thể có hơn không?
Tư Mã Hoàn Thúy cười đáp :
Thư phòng này là nơi đặc biệt, đương nhiên thiếp phải tìm cách làm chìa khoá dự phòng chứ Còn nếu đại ca muốn thoát ra lúc này tất sẽ bị phát hiện, lúc đó kế hoạch vỡ lở mất!
Tiêu Kỳ Vũ băn khoăn nói:
Tư Mã Hoàn Thúy ngắt lời, u uẩn nói :
Kể cả tiên mẫu hay thiếp từng coi thanh đao này qúy giá hơn tất cả mọi vật trên đời, không ngờ đến bây giờ đại ca lại coi thường vật đó như thế!
Lời cô ta có ý trách móc hờn dỗi nhưng chính là một cách biểu lộ tình cảm của mình rất tinh tế. Nói xong, nàng chớp mi, dường như muốn khóc.
Tiêu Kỳ Vũ ôn tồn đáp:
Tư Mã Hoàn Thúy không để chàng nói hết câu, vội cướp lời:
Nàng nở nụ cười tươi nói tiếp :
Những gì vừa diễn ra ở đây, đủ chứng tỏ Tư Mã Hoàn Thúy lưu tâm đến chàng, nói về quan hệ nam và nữ. Mười mấy năm xông pha trong giang hồ, hầu như chưa lần nào chàng thấy xúc động trước nữ nhân như thời gian vừa qua. Bởi thế mà chàng giữ được lòng mình bình lặng, không chút phản ứng gì đối với danh hiệu "Xích Bát Vô Tình" mà giang hồ đặt cho. Thế nhưng thời gian qua. tình hình hầu như đã thay đổi, và oái ăm thay vào lúc chàng không còn trẻ trung gì nữa. có thể nói là đã qua giai đoạn rực rỡ của con tim. Bắt đầu là Thẩm Lăng Yến, tiếp đến là Đồ Như Phụng, còn bây giờ là Tư Mã Hoàn thúy. Mặc dù đến giờ chàng vẫn đủ ý chí dừng tình cảm lại ở mức cần thiết, nhưng không tự tin lắm và hiểu rằng làm một người đa tình thì dễ dàng hơn rất nhiều so với giữ mình là một thiết hán vô tình.
Chàng thu gọn chuỳ đao vào người rồi lấy chiếc ngọc tiêu ra. thở dài tự nhủ:
"Xích Bát Vô Tình! Trên giang hồ ai ai cũng gọi ngươi bằng danh hiệu đó, tưởng rằng ngươi có trái tim bằng sắt đá. nhưng mấy ai biết được rằng ngươi từng không ít lần phải khổ vì tình?
Quả thật danh hiệu đó là một sự giễu cợt ! ".
Nhớ lại hoàn cảnh và trách nhiệm của mình, chàng lại nghĩ:
"Thôi không nghĩ lung tung nữa! Hắc Thành Long đã lấy Kỳ Môn bang và Tư Mã Thịnh Lam ra mà giỡn cợt như vậy, hiển nhiên bản lĩnh không phải tầm thường Ngày mai khi giao thủ, quyết không được để xảy ra một sơ suất nào, vì đó là kỳ vọng của phu thê Đồ lão gia. của Đồ Như Phụng và cả Tư Mã Hoàn Thúy, cũng là thành bại sinh tử của bản thân mình nữa!".
Lúc sau Tiêu Kỳ Vũ cởi y phục nằm lên giường. Mùi hương thiếu nữ còn thoang thoảng khiến chàng hồi tưởng lại tình cảnh chàng và Tư Mã Hoàn Thúy cùng đắp chung chăn, trong lòng không khỏi xốn xang. Nhưng chỉ chốc lát, chàng quyết gạt bỏ mọi ý niệm, và chẳng bào lâu chìm sâu vào giấc ngủ. Mãi đến sáng, Tiêu Kỳ Vũ mới thức dậy cũng vừa lúc Cửu Hòa và Lục Thuận mang chậu nước và bữa sáng vào.
Chàng nhanh chóng rửa mặt rồi ngồi vào bàn. Chờ Tiêu Kỳ Vũ ăn xong, Cửu Hòa hình như rất ngạc nhiên vì chuyện gì đó, buột miệng hỏi:
Lục Thuận đánh mắt nhìn hắn tỏ ý can ngăn.
Tiêu Kỳ Vũ cười to đáp:
Hai tên tiểu đồng đồng thanh "dạ " một tiếng rồi thu dọn mâm bát lui ra. Tiêu Kỳ Vũ cũng thong thả bước ra khỏi phòng. Bấy giờ mặt trời đã lên cao. Tiêu Kỳ Vũ đi ra thiết môn ghé mắt nhìn qua lỗ khóa. Bên ngoài vắng lặng không một âm thanh. Tiêu Kỳ Vũ nhớ lời Tư Mã Hoàn Thúy, tuy trong lòng rất nôn nòng nhưng cố ghìm lại, dạo quanh sân thêm vài khắc nữa rồi lại bước về phía cửa. Nhìn qua lỗ khoá lần nữa thấy bên ngoài vẫn vắng tanh không một bóng người, Tiêu Kỳ Vũ tự nhủ: "Đến lúc rồi !" Tường thành rất kiên, phía trên phủ kín bằng một tấm lưới rộng đươc làm bằng chất liệu đặc biệt không thể công phá được. Cửa gồm một tấm thép dày tới năm tấc không đao kiếm nao xuyên thủng nổi, lại chốt bằng ổ khoá đồng rát lớn. Tiêu Kỳ Vũ lấy chuỳ đao ra. vận hết công lực nhằm ổ khoá đòng bổ xuống. Chỉ nghe "phụp" một tiếng, cọng khoá đồng to bằng ngón tay cái bị tiện đút ngang. Tiêu Kỳ Vũ nhìn lại lưỡi dao, thấy không có dấu vết gì, trong lòng không khỏi kinh dị. Mặc dù tin lời Tư Mã Hoàn Thúy nhưng vì ổ khoá quá to nên vẫn có ý hoài nghi, không ngờ chỉ một nhát chém mà đút ngọt như thế, quả là chuyện thần kỳ.
Tiêu Kỳ Vũ chợt nhớ lại từng nghe giang hồ truyền ngôn rằng trong võ lâm có một thanh chuỳ đao có tên "Ngư trường" là vật chí bảo trong thiên hạ. nhưng mãi đến nay không ai biết "Ngư trường" hiện thất lạc ở đâu Không biết "Ngư trường" sắc bén đến mức độ nào, nhưng với thanh chuỳ đao này thì chỉ e không kém bất cứ loại thần bình lợi khí nào. Đã là bảo vật như vậy mà Tư Mã Hoàn Thúy tặng cho chàng không chút đắn đo, quả là hào hiệp hiếm có !
Tiêu Kỳ Vũ thu chuỳ đao vào người rồi mở cổng nhảy ra ngoài. Nhưng chân vừa chạm đất, bõng thấy hai thanh đao tù hai phía tả hữu nhằm chàng chém bổ xuống.
Tiêu Kỳ Vũ phản ứng cực nhanh, cúi người lướt tới một bước rồi quay ngoắt lại, hai tay nhanh như chớp chộp ngay được hai cổ tay cầm đao của đối phương dụng lực bóp mạnh. Hai tên hán tử vừa tập kích không kịp trở tay, cùng la lên một tiếng buông rơi hai thanh đao xuống đất. Tiêu Kỳ Vũ điểm vào huyệt đạo một tên làm hắn ngã lăn xuống, chộp lấy ngực áo tên thứ hai nhấc bổng lên hỏi:
Nói mau! Ngươi là ai?
Đại gia. xin tha mạng! Hãy thả tay ra. tiểu nhân xin nói hết!
Tiêu Kỳ Vũ buông tay làm hắn rơi phịch xuống đất:
Tên hán tử lồm cồm bò lên chắp tay cúi mình nói:
Tiêu Kỳ Vũ nghĩ thầm: "Tư Mã Thịnh Lam ít nhiều cũng biết công lực của mình. Trong thư phòng bố trí cẩn mật như thế, làm sao phái hai tên nhãi nhép này tới đây?
Đâu phải Kỳ Môn bang hiếm cao thủ?
".
Nghĩ đoạn nhíu mày hỏi:
Tên hán tử vừa lau mồ hôi vừa đáp:
Bẩm có! Chỉ là sáng nay bang chủ đã phái ra hết tổng đàn để đón tiếp khách nhân :
Khách nhân nào?
Dạ bẩm! Hôm nay bang chủ gả nữ nhi. nên tổ chứ hỉ sự.
Quả nhiên lúc đó tiếng chiêng trống từ ngoài vang dện mỗi lúc một gần, hiển nhiên Hắc Thành Long đã đưa nhi tử đến.
Tiêu Kỳ Vũ bảo tên hán tử:
Tên kia hoảng sợ quay đi:
Tiêu Kỳ Vũ không chờ hắn nói xong đã xuất chỉ điểm điểm vào Thụy huyệt rồi kéo cả hai tên đến ngồi tựa vào hai bên cổng. Chàng theo đường cũ đi ra. nhưng mới đi được nửa thông đạo thì lại thấy mấy tên hán tử cầm đao án ngữ. Tiêu Kỳ Vũ không muốn làm kinh động, ngầm nghĩ giây lát rồi rẽ sang bên trái nhún chân nhảy vút qua bức tường thành cao ba trượng đáp xuống bên ngoài tường viên. Ngoài tường là con sông hộ trang rộng tới năm sáu trượng, nước chảy rất xiết, bất cứ ai có kinh nghiệm đều biết rằng bên dưới có cắm chông. Tiêu Kỳ Vũ trong lúc cấp thiết suýt nữa thì rơi xuống sông. Còn may ven con sông hộ trang có một hàng liễu, khi vượt quá đà. chàng níu được một nhánh cây ghìm mình lại được, men theo bờ liễu vòng tới phía lâu môn ẩn mình trong một cành liễu rậm. Lúc đó đoàn ngựa xe, kèn trống đang từ từ tiến ra khỏi môn lâu. Dẫn đầu là một người cười ngựa bachchịnh là Tổng đàn chủ Kỳ Môn bang Tư Mã Thịnh Lam, cao hơn kẻ đồng hành tới gần hai thước. Hai người đi bên nhau cũng là một sự tương phản đến khó mà nhịn được cười. Như vậy, lão nhân thấp bé bận cẩm bào chính là Hắc Thành Long của Hắc Long hội chứ chẳng nghi !
Vừa qua khỏi cầu bắc qua con hà hộ trang, Hắc Thành Long liền dừng quay sang Tư Mã Thịnh Lam. Tiếng kèn trống lập tức im bặt. Chỉ nghe giọng Hắc Thành Long sang sảng nói :
Hắn vừa dút lời liền khoát tay ra hiệu cho kèn trống tiếp tục nổi lên rồi quay bộ mặt đen đúa nhìn lại Tư Mã Thịnh Lam lần nữa nhếch môi cười không giấu vẻ đắc chí.
Thấy Hắc Thành Long chuẩn bị lên ngựa. Tiêu Kỳ Vũ không thấy xảy ra biến cố bất thường gì liền rời khỏi chỗ nấp trong khóm liễu lao vút đi. Từ trên không, chàng thi triển một thức "Lạc nhạn trầm sa " lướt qua con sông hộ trang hướng sang bên kia cầu. Lúc này một số người mới phát hiện ra. cùng "ồ,, lên kinh hãi. Tiêu Kỳ Vũ vừa đáp xuống đất đã nằm rạp xuống quay đi mấy vòng tránh ba mũi phi tiêu không biết từ đâu bắn tới rồi bật người đứng lên. Cả thân pháp, động tác tránh ám khí, diện mạo và phong thái của Tiêu Kỳ Vũ đều rất hoàn mỹ. Chúng nhân lại "ồ" lên một tiếng nữa.
Hắc Như Kim vừa phóng ra ba mũi phi tiêu nhưng không đả thương được kẻ lạ mặt vừa xuất hiện, liền tế ngựa lên, bỏ cách chiếc xe tới sáu bảy trượng. Đánh xe là một tên hán tử bận thanh y thấy có biến vội ghì cương ngựa đừng kinh động, bỗng giật mạnh một cái thở hắt ra một hơi rồi ngã gập người tới trước rơi xuống khỏi ghế xà ích. Hắc Thành Long thấy vậy quát lớn :
Hắn chưa nói hết câu thì con ngựa hồng chợt giật nẩy mình lên như bị roi quất, vừa hí vang vừa tung vó nhảy lồng lên phóng như bay. Hắc Như Kim vừa định lao xuống ngựa giữ lấy con hồng mã nhưng không kịp, chiếc xe kiệu lao qua như một mũi tên. Chính Tiêu Kỳ Vũ thấy chiếc xe kiệu lao vun vút như vậy cũng rất kinh hoảng. Không biết do ai hạ thủ hay lý do gì tên đánh xe đã chết, bây giờ chỉ còn lại mình Đồ Như Phụng trên xe mà cô ta lại không biết võ công, thử hỏi Tiêu Kỳ Vũ làm sao mà không kinh hoảng?
Nhưng khi chiếc xe kiệu phóng ngang qua. chàng tung mình định nhảy lên con hồng mã thì chợt nghe trong xe kiệu có tiếng gọi :
Tiêu Kỳ Vũ nhận ra giọng Tư Mã Hoàn Thúy nên yên tâm nán mình đứng lại. Lúc này tình cảnh vô cùng náo loạn, tiếng người kêu, ngựa hí rền cả lên nên chỉ có Tiêu Kỳ Vũ nghe được lời của Tư Mã Hoàn Thúy mà thôi. Con ngựa của Hắc Như Kim thấy vậy cũng lồng lên suýt nữa hất chủ nhân xuống đất, khi hắn khống chế được con bạch mã thì chiếc xe kiệu đã khuất vào rừng.
Tư Mã Thịnh Lam cuống cả lên ra lệnh cho mấy tên ky mã phi ngựa đuổi theo cỗ xe kiệu. Tiêu Kỳ Vũ đứng sừng sững giữa đường, thấy bọn ky mã lao tới liền quát lên:
Tiếng quát của chàng tuy không lớn nhưng dội vào tai nhức buốt, cùng với thần thái uy nghi khiến bọn ky mã khiếp hãi lùi lại.
Hắc Như Kim tế ngựa tới trước mặt Tiêu Kỳ Vũ rít lên:
Có phải được Kỳ Môn bang mời đến trợ lực không?
Tiêu Kỳ Vũ rút ngọc tiêu hoành ngang trước ngực đứng đỉnh lập như sơn mắt phát thần quang nhìn thẳng Hắc Như Kim không đáp. Hắc Thành Long lúc ấy đã tới đứng bên cạnh nhi tử, chăm chú nhìn Tiêu Kỳ Vũ một lúc rồi bỗng cười hô hô nói:
Hắc Như Kim kinh ngạc hỏi :
Hắc Thành Long đáp:
Hắc Như Kim lại càng nghi hoặc hỏi :
Hắn là ai vậy?
Hắc Thành Long không đáp chậm rãi bước lên hai bước tay phải chìa ra phía sau ra hiệu. Lập tức một tên thanh y hán tử chạy nhanh đến dâng lên một thanh đao chuôi nạm ngọc rất công phu. Thanh đao dài tới hơn ba thước, Hắc Thành Long cầm trong tay chúc xuống vừa chạm đất. Hắn giương đôi mắt ốc nhồi nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ Vũ một lúc, sau đó nhếch môi cười thâm hiểm nói :
Tiêu Kỳ Vũ nghiêm giọng:
Hắc Thành Long cười hô hô đáp:
Quả là một điều bất ngờ lớn !
Tiêu Kỳ Vũ vẫn bình thản nói:
Nụ cười trên môi Hắc Thành Long vụt tắt. Sắc mặt hắn vốn đen, nay trở thành tái xanh, ánh mắt long lên như mắt dã thú trông thật đáng sợ.
Hắc Như Kim xuống ngựa đến đứng bên phụ thân nói :
Hắc Thành Long giơ tay ngăn Hắc Như Kim lại, vẫn nhìn Tiêu Kỳ Vũ hỏi:
Tiêu Kỳ Vũ thản nhiên đáp:
Hắc Thành Long chợt ngửa mặt cười to một tràng rôl nói:
Tiêu Kỳ Vũ cười nói:
Đa tạ ngươi quá khen. Đúng Tiêu Kỳ không phải là kẻ vô sỉ:
Nhưng bây giờ.
Tiêu Kỳ Vũ ngắt lời:
Hắc Thành Long bỗng biến sắc, đưa mắt nhìn xoáy vào Tiêu Kỳ Vũ như hai mũi dao. Trong lúc đó chàng vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt bình thản, mặt không hề đổi sắc Hắn từ từ đưa thanh đao lên, phản xạ ánh dương sáng loá rồi từ từ quay sang Tư Mã Thịnh Lam lạnh giọng nói:
Lão bang chủ Kỳ Môn bang tức giận nhìn Tiêu Kỳ Vũ nói:
Giọng Hắc Thành Long lạnh như băng:
Tiêu Kỳ Vũ nói:
Hắc Thành Long quay lại gật đầu:
Tiêu Kỳ Vũ trầm tĩnh nói:
Hắc Thành Long đanh giọng hỏi:
Tiêu Kỳ Vũ cười đáp:
Hắc Thành Long xua tay quát lên:
Nói thẳng đi ! Ta không thích văn hoa!:
Ngươi đã tin tưởng ta. lẽ nào ta còn phụ lòng tin đó mà lừa dối ngươi chứ?
Nhưng ta đã trông thấy Tư Mã Tử Ngọc cô nương. Ta tin rằng mình không đến nỗi là hoa mắt mà nhìn lầm.
Tiêu Kỳ Vũ nói:
Hắc Thành Long lại hỏi:
Tiêu Kỳ Vũ đáp:
Hắc Thành Long ngắt lời :
Thế rồi sao nữa?
Trong lúc Tư Mã Thịnh Lam lâm vào thế bí, có người hiến kế rằng nên dùng Đồ cô nương thay thế để làm thoả mãn yêu sách vô lý của ngươi. Bởi vì Đồ cô nương dung mạo rất giống nhi nữ của Tư Mã Thịnh Lam, và điều đó dẫn đến hậu quả hôm nay.
Hắc Thành Long nghe xong đứng trầm ngâm một lúc rồi lại hỏi:
Tiêu Kỳ Vũ đáp:
Ta đã nói qua là có mối giao tình với phụ thân cô:
Hãy nói rõ thêm một chút!:
Phụ mẫu cô ta là bậc tiền bối võ lâm đã thoái ẩn. Hai vị đó chỉ có một nhi nữ duy nhất là Đồ cô nương mà thôi. Ngày trước, vì Tư Mã Thịnh Lam sợ ngươi nên đã lừa bắt cô ta tới gả cho nhi tử của ngươi. Việc đó xét cả lý lẫn tình đều không thể dung thứ. Vì Xích Bát Vô Tình biết được chuyện này nên không thể khoanh tay đứng bàng quan được !
Hắc Thành Long trầm ngâm một hồi lâu rồi chợt quát lên:
Tiêu Kỳ Vũ bình tĩnh nói:
Hắc Thành Long mắt chợt long lên, nghiến răng nói:
Tiêu Kỳ Vũ cười nhạt hỏi:
Vì không để Đồ cô nương biến thành dâu của Hắc Thành Long ngươi ư?
Theo ta biết thì Hắc Long hội còn giữ được một điều tốt là hiểu tình hiểu lý.
Hắc Như Kim chừng như đã mất kiên nhẫn, rút phắt đao ra sấn tới trước mặt Tiêu Kỳ Vũ muôn xuất thủ. Hắc Thành Long ngăn lại quát:
Hắc Như Kim hậm hực nói :
Hắc Thành Long nghiêm giọng giáo huấn nhi tử:
Hắn bước lên thay thế vị trí của Hắc Như Kim nói :
Tiêu Kỳ Vũ cười nhạt hỏi:
Ta đã nói rõ tất cả. Nếu ngươi đã nhận mình biết hiểu tình lý.
Hắc Thành Long xua tay ngắt lời :
Việc đó liên quan gì đến ngươi mà hại đến Hắc Thành Long ta?
Tiêu Kỳ Vũ không ngạc nhiên vì đối phương cố chấp đến như vậy, bởi vì chàng hiểu lý do. Và chính vì lý do đó, Hắc Thành Long tất phải hận chàng nhập cốt.
Chàng không nói gì, chỉ bình thản nhìn đối phương. Hắc Thành Long chờ khá lâu nhưng không thấy Tiêu Kỳ Vũ trả lời, cố lấy giọng nhã nhặn nói tiếp :
Tiêu Kỳ Vũ ngắt lời:
Hắc Thành Long tức giận gầm lên:
Dứt lời nghiến răng lao tới, đơn đao vung lên loang loáng thi triển tuyệt chiêu nhằm Tiêu Kỳ Vũ chém bổ xuống! Tiêu Kỳ Vũ nhẹ nhành lách mình sang phải hai bước, khéo léo tránh qua thanh đao chém chếch xuống cổ mình. Chàng vẫn giữ giọng điềm tĩnh:
Hắc Thành Long quay lưỡi đao ra ngoài, tưởng như đang thu chiêu nhưng chỉ trong chớp mắt bất ngờ biến chiêu hung mãnh công tới tấp ba chiêu, khí thế còn hung mãnh hơn trước! Mọi người đứng bên ngoài cùng Oà lên một tiếng, không ngờ một cao thủ thượng thặng như Hắc Thành Long mà có thể phản phúc như thế. Trong tình cảnh đó, chỉ cần phân tâm một chút tất không trở tay kịp, nhất định hoành thây dưới đao pháp thần tốc đó. Hình như Tiêu Kỳ Vũ đã có phòng bị. Chàng lùi lại nửa bước, ngọc tiêu cũng phát ba chiêu thần tốc không kém, hoá giải đao pháp đối phương vô hình vô ảnh. Vừa ung dung hoá giải chiêu thức đối phương, Tiêu Kỳ Vũ làm như không có chuyện gì xảy ra. vẫn điềm tĩnh nói:
Hắc Thành Long nghiến răng công vào hai chiêu nữa. Tiêu Kỳ Vũ chỉ hoá giải mà không hoàn thủ, nói tiếp:
Huống chi cô dâu bây giờ không phải là nhi nữ của Tư Mã Thịnh Lam, là người mà ngươi đã chọn?
Hắc thành Long cười nhạt nói:
Dứt lời đơn đao mua lên như cập phong tụ vũ công liền năm chiêu nữa! Cha con Hắc Thành Long dựa vào đôi đao mà khuất phục Kỳ Môn bang đã mấy chục năm độc bá suốt giải Ly Giang, hiển nhiên uy lực chẳng tầm thường. Chiêu thức vừa thi triển đối phó với Tiêu Kỳ Vũ vừa kỳ dị nhưng lại rất lợi hại, công lực cũng vô cùng thâm hậu. Hơn nữa Hắc Thành Long đã quyết ý diệt trừ đối phương nên không tiếc xuất chiêu sát thủ. Nhưng Tiêu Kỳ Vũ với chiếc ngọc tiêu trong tay chỉ chú tâm tự vệ mà không có phản công.
Hắc Như Kim đứng bên canh quan sát cuộc chiến, đột nhiên tung mình nhảy vút lên lao về hướng có chiếc xe kiệu vừa đi khuất.