Đầu giờ chiều ngày 30 Tết, Hiểu Linh cùng Lưu thị dẫn huynh đệ Lập Hạ đi chạp mộ. Bọn họ mang theo cuốc, dao đề phòng phải xáo cỏ chặt cây, nhưng hẳn là sẽ không cần đến vì ngày giỗ Hiểu Linh cũng đã lên mộ dọn dẹp qua. Từ ngày Phạm gia khá hơn, Hiểu Linh giữ lửa trong một chiếc đèn dầu nhỏ nên cũng không cần mang theo đá lửa, bùi nhùi, trực tiếp cầm đèn dầu cùng một ít hương đi để thắp lên mộ.
Ngọn núi đất dốc thoai thoải là nơi chôn cất chung của cả làng. Nơi hung táng làm dưới chân đồi, còn các ngôi mộ cải táng thì rải rác khắp sườn núi. Trên đường đi bọn họ cũng gặp vài gia đình đi chạp mộ nên chào hỏi đôi câu. Tập tục này ở quê nhà cô cũng có, không chỉ dụng ý muốn mời tổ tiên về ăn Tết cùng gia đình mà là còn muốn con cháu biết đến nơi chôn cất của những người đã khuất. Trước đây khi bố cô còn khỏe, ngày này ông thường dẫn chị em Hiểu Linh đi. Rồi đến khi ông bệnh, trọng trách này giao lại cho chị em cô. Đã thành lệ, mỗi chiều ba mươi Tết, hai chị em đều chuẩn bị mọi thứ đi chạp mộ mà không cần ai nhắc nhở.
Hiểu Linh cùng mọi người đi tới mộ của vợ chồng Phạm gia trước. Mọi thứ um tùm hơn cô nghĩ. Cũng phải thôi, ở bên kia khu mộ thường được quây bờ tường xung quanh nên cây cỏ cũng ít hơn nơi này. Hiểu Linh cẩn trọng rút xuống mấy cây hoa xuyến chi nhỏ mọc ngay trên mộ. Cô quay sang Lập Hạ, Tiểu Hàn nói:
Hai tiểu đệ dạ một tiếng rồi cũng chăm chú làm. Hình như lên nơi này, nhớ về người thân đã mất cũng khiến mọi người trầm lắng hơn. Lưu thị cũng ngồi xuống dọn dẹp cùng Lập Hạ, nhẹ nhàng nói chuyện:
Hiểu Linh ngước nhìn Lưu thị vừa làm vừa khẽ tâm tình thì chỉ biết cười rồi tiếp tục công việc. Cha vợ cô là như vậy. Những lúc rảnh rỗi dọn dẹp bàn thờ hay nhà có chuyện vui gì cũng thường tâm tình với người đã khuất. Có lẽ thời gian cô quạnh một mình khiến ông có thói quen ấy để cảm thấy vẫn có người bên cạnh.
Dọn dẹp một hồi cũng sạch sẽ. Hiểu Linh châm sáu nén hương lầm rầm khấn mời vợ chồng Phạm gia về ăn Tết rồi đưa chuyền cho nhạc phụ, huynh đệ Lập Hạ cầm vái tạ trước khi cắm lên bát hương của hai ngôi mộ. Chờ hương cháy được một nửa, mọi người vái tạ rồi đi sang phần mộ Nguyễn gia dọn dẹp.
Trở về nhà, Tiểu Đông đã chỉ đạo hai cha con Phan Nguyễn chuẩn bị cỗ tất niên. Nhìn phong thái thoải mái của Tiểu Đông, Hiểu Linh khẽ mỉm cười. Hắn đã tự tin hơn nhiều lắm kể từ ngày cô mua gia nhân về. Sau này cô có mua thêm người làm, Hiểu Linh tin hắn sẽ xử lý tốt.
Nhìn thấy Phan Nhân đang làm thịt một con gà, Hiểu Linh nhắc nhở:
Tiểu Đông gật đầu:
Lập Hạ nghĩ chút rồi đề nghị:
Hiểu Linh nghĩ lại cũng phải. Nơi này không có tủ lạnh, đồ ăn dư không để được lâu qua mùng ba như thế. Cô gật đầu:
Cơm tất niên ai cũng vui vẻ ăn đến no căng. Hiểu Linh nhắc nhở huynh đệ Lập Hạ xếp sẵn đồ đẹp ra đầu giường, ngày mai mùng một có thể mặc còn giờ nên đi ngủ sớm. Tiểu Đông lo xong trầu nước để đến giao thừa thắp hương xong cũng bị cô đuổi đi ngủ.
Tiểu Đông áy náy nhìn thê chủ… Hắn không muốn để thê chủ một mình ngồi trông đêm chờ giao thừa như vậy, rất cô đơn lạnh lẽo. Nhưng thể lực của hắn cũng có chút không chống đỡ được. Thói quen ngủ đúng giờ khiến đôi mắt hắn muốn trĩu xuống.
Hiểu Linh chỉ cười, dắt tay hắn đến bên giường đã sẵn chăn ấm rồi đáp:
Tiểu Đông lúc này mới yên lòng nằm xuống. Hiểu Linh vặn nhỏ chiếc đèn dầu rồi ngồi ở bộ bàn ghế uống ly trà cho ấm người lại tỉnh ngủ. Năm nay Tiểu Đông mang bầu nên không thể đi đâu nhưng năm sau giao thừa cô nhất định phải dẫn hắn đi du xuân một lát, lên chùa thắp nén hương đầu năm rồi trở về. Thời khắc giao thừa thật kỳ diệu, đất trời như giao hòa, tâm hồn con người trở nên nhẹ nhàng như được gột rửa, không gian dường như cũng ấm áp hơn những ngày đông lạnh lẽo… Không biết năm nay Hiểu Minh có đưa mẹ đi chùa giao thừa không? Cũng không biết vị Hiểu Linh ấy có thể cùng mọi người đón một cái tết vui vẻ không nữa. Không gian xung quanh tĩnh mịch khiến tâm trạng Hiểu Linh như bị ghì xuống khi nghĩ về gia đình. Khẽ lắc đầu, nhấc chiếc đèn dầu đến bên bàn làm việc, Hiểu Linh điều chỉnh ánh đèn sáng một chút rồi bắt đầu ép mình viết ra bản kế hoạch cải tạo Lam Kinh. Chỉ có khiến đầu óc bận rộn, cô mới thôi ủ dột buồn phiền, và cũng chỉ khi đó Hiểu Linh mới đủ tỉnh táo để một mình thức đêm trông đón giao thừa.