Lập Hạ choàng mở mắt. Hắn chợt nhớ ra hôm nay là mùng một Tết rồi. Tâm trạng háo hức vui vẻ đến lạ. Hắn vội vàng ngồi dậy, thay quần áo mới đã được gấp gọn đặt ở đuôi giường hôm qua. Lưu thị nghe tiếng động cũng dần mở mắt. Vừa nhìn thấy Lập Hạ đã mặc xong quần áo, ông hỏi:
Lập Hạ cười:
Nói rồi, cậu quay sang Tiểu Hàn còn đang mê ngủ lay gọi:
Tiểu Hàn co người trong chăn giây lát lầm bầm:
Vừa nói, đứa nhỏ mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy. Vừa ló người ra thì có chút rùng mình vì lạnh, cũng may nhị ca liền đưa cho nhóc chiếc áo ấm để mặc vào.
Tiểu Hàn gật gật cái đầu nhỏ. Mặc ấm rồi liền cùng Lập Hạ đi ra ngoài rửa mặt mũi, chải răng. Nhà trên cũng đã mở từ bao giờ. Tiếng nói Tiểu Đông vọng ra:
Thê chủ… tối qua ta ngủ quên mất, không biết giờ giấc mà dậy nữa. Thật xin lỗi.
Nào… ta cũng nói nếu huynh dậy được thì thức cùng ta mà.. không dậy được thì thôi chứ, lỗi lầm gì ở đây. Với cả đêm qua ba cha con Phan gia cũng thức, ta không phải trông giao thừa một mình, huynh không phải áy náy.
Biết tỷ tỷ đã dậy, Tiểu Hàn vệ sinh cá nhân xong liền chạy ào xuống nhà lấy hai sợi dây đỏ gắn chuông bạc rồi lên nhà chính ríu rít:
Hiểu Linh cười rạng rỡ:
Cô cầm tay Tiểu Hàn xoay một vòng. Đứa nhỏ mặc chiếc áo ấm may bằng gấm đỏ, viền bông trắng trông vô cùng vui mừng. Gương mặt trắng như trứng gà, đôi má có chút hồng vì bị nẻ cùng đôi mắt đen nhánh đang cười khiến ai trông thấy cũng chỉ muốn ôm nựng. Lập Hạ thì không chịu mặc màu đỏ vì ngại ngùng nên Tiểu Đông may cho hắn một chiếc áo ấm bằng gấm màu xanh da trời cũng xinh xắn không kém. Hiểu Linh nhìn một hồi liền gật gù khen:
Tiểu Hàn toét miệng cười đưa hai chiếc dây cho tỷ tỷ rồi leo lên ghế, ngồi xoay lưng lại với tỷ ấy. Trẻ con ở nơi này từ bé đã để tóc đến ngang lưng thì cắt cho dễ tết hoặc búi gọn. Hiểu Linh dùng lược cẩn trọng chải gỡ rối tóc Tiểu Hàn rồi chia thành hai phần bằng nhau. Với vài động tác, hai búi tóc nhỏ như tóc na tra đã xuất hiện. Hiểu Linh buộc ba vòng dây rồi thắt lại hình nơ xinh xinh, thả dài hai sợi gắn chuông xuống.
Tiểu Hàn hào hứng tụt xuống khỏi ghế, quay lại nhìn tỷ tỷ:
Hiểu Linh cười vui vẻ:
Cô không quên quay sang trêu chọc Lập Hạ:
Lập Hạ mím môi, lắc đầu. Hắn rất thích khi nhìn tỷ tỷ làm tóc cho Tiểu Hàn, nhưng kiểu đó thì quá trẻ con rồi. Hắn năm nay mười tuổi rồi, không thể để như vậy.
Hiểu Linh chợt nhớ đến kiểu tết tóc hai bên mái rồi buộc nhẹ ở phía sau. Kiểu tóc này hẳn là hợp với Lập Hạ dịu dàng đáng yêu nhà cô.
Ánh mắt Lập Hạ vụt sáng:
Hiểu Linh cười gật đầu chắc nịch:
Lập Hạ có chút hồi hộp ngồi xuống thay vị trí của Tiểu Hàn ban nãy. Hắn có thể nghe thấy tiếng thở rất nhẹ của tỷ tỷ. Bàn tay cẩn trọng vuốt tóc hắn, nhẹ nhàng gỡ những sợi rối. Tâm trạng thật vui vẻ.
Hiểu Linh bắt một phần tóc nhỏ để tết hai bên sao cho có thể thu gọn được tất cả các sợi trước mặt. Cô đột nhiên nghĩ đến một kiểu hơi khác so với ban đầu một chút nhưng chắc chắn cũng xinh nên quyết định làm luôn. Hai bên tóc mai của Lập Hạ được tết dài đến hết. Hiểu Linh dùng một sợi dây dài xinh xắn khác cột một vòng thật chặt ngay phía sau đầu. Sau đó lần lượt từ hai lọn tóc tết tạo dáng thành hình con bướm, cố định lại bằng sợi dây kia rồi thả dài tự nhiên. Gạt lại phần tóc sau lưng Lập Hạ cho gọn gàng, cô nói:
Tiểu Hàn nỗ lực gật đầu:
Đúng lúc này, Tiểu Đông chậm rãi từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy ba tỷ đệ đang vui vẻ thì có chút tò mò:
Tiểu Hàn níu tay Tiểu Đông đáp:
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
Giang Nam Hận
Ảnh Hậu Của Tôi Thích Được Nuông Chiều
Ông Xã Là Lão Đại Lạnh Lùng
Ta Ở Đại Lục Làm Phò Mã
=====================================
Tiểu Đông nhìn một chút rồi khen ngợi:
Hiểu Linh cười cười… lại nhìn thấy cha chồng cũng đã lên nhà. Cô nói:
Cô tiến tới chỗ Lưu thị, đưa cho ông một chiếc túi đựng tiền nho nhỏ trước đó đã nhờ Tiểu Đông may cho vài cái, bên trong đựng hai lạng bạc:
Lưu thị cười đáp lời:
Hiểu Linh cười rồi quay sang hai tiểu đệ, mừng tuổi mỗi người một lạng bạc cũng đặt trong túi nhỏ rồi lại một phen chúc tụng lấy may đầu năm. Năm mới cô chẳng cần mong tiền về cuồn cuộn, gia tài bạc vạn, chỉ hi vọng toàn gia khỏe mạnh, hạnh phúc là được rồi.