Triệu Nhan suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định vòng vo nói những chuyện này với Thọ Khang công chúa.
Thọ Khang công chúa nghe thấy lời của Triệu Nhan ngây người một lát, sau đó thấy kì lạ mở miệng:
Triệu Nhan nghe đến đây, cũng không khỏi nhìn vị tam tỷ thô kệch trước mắt không nói nên lời, Tào Dĩnh ngày thường phải bận việc trong nhà, cũng có thế phát hiện chuyện của Bảo An công chúa và Liễu Không, nhưng nàng ta ngày ngày ở bên cạnh Bảo An công chúa, lại một chút cũng không phát hiện ra. Tuy nhiên nghĩ kĩ cũng không có gì lạ, Tào Tung cũng yêu thầm nàng ta thời gian rất dài, nhưng Thọ Khang công chúa một chút cũng không có cảm giác.
Triệu Nhan đành phải lần nữa nhắc nhở, hi vọng Thọ Khang công chúa cẩu thả này có thể nghĩ được gì đó, như vậy cũng có thể giúp mình đỡ tốn công giải thích nhiều.
Thọ Khang công chúa vẫn không biết gì trả lời.
Triệu Nhan nghe đến đây thực sự không chờ được nữa, cẳn răng cuối cùng quyết định nói thẳng:
Tam tỷ, chẳng lẽ tỷ không phát hiện nhị tỷ thời gian gần đây vẫn luôn thư từ với một nam nhân trẻ, hơn nữa hai người họ rất có khả năng đã có tình cảm rồi?
Cái gì? Nhị tỷ lại có tư tình với người khác?
Thọ Khang công chúa nghe đến đây cũng không kìm được hét lớn, khuôn mặt kinh ngạc vô cùng, xem ra nàng ta thật sự không biết chuyện của Bảo An công chúa và Liễu Không.
Triệu Nhan vội vàng nhỏ giọng trách móc, may mà hẳn trước đó đã để đám nha hoàn Tiểu Đậu Nha bọn họ đi hết rồi, hơn nữa không được tới găn phòng của mình nếu không chỉ cái giọng này của Thọ Khang công chúa, e rằng ngày mai cả phủ quận vương đều biết, đến lúc đó Bảo An công chúa còn làm người được nữa không?
Thọ Khang công chúa tuy tính tình bộc trực, nhưng cũng không ngốc, liền lập tức phản ứng kịp, vội vàng tự bịt miệng mình lại, nhưng ngay sau đó nàng ta lại thì thầm truy hỏi:
Tam đệ, chuyện này sao đệ biết, ngoài ra người nam nhân thư từ qua lại với nhị tỷ là ai?
Chuyện này nói ra vẫn là do Dĩnh nhỉ vô tình phát hiện, nhị tỷ không ngờ lại nuôi một đàn chim bồ câu đưa thư ở chỗ lão Tô Mã, sau đó...
Triệu Nhan liền kể lại một lăn chuyện Tào Dĩnh phát hiện Bảo An công chúa trao đổi thư từ với Liễu Không, và sau đó nói với mình.
Sau khi Thọ Khang công chúa nghe xong, lại có chút trách móc nói.
Triệu Nhan vẻ mặt trịnh trọng nói, hẳn đương nhiên không dám nói là vì lo tính cách không đáng tin của Thọ Khang công chúa cho nên mới không dám nói với nàng ta.
Thọ Khang công chúa khi nói đến cuối, gương mặt lộ ra biểu cảm buồn rầu, nàng ta cũng nghĩ đến những phiền toái lớn mà chuyện này sắp phải đối mặt.
Triệu Nhan lúc này cũng lo lắng nói, nói về tình, hắn đương nhiên hi vọng Bảo An công chúa có thể gả cho người mình yêu, bất luận đối phương thân phận thế nào, chỉ cần tỷ ấy thích là được rồi, nhưng nói về lí, đến người xuyên không như Triệu Nhan cũng không thế chấp nhận tình cảm giữa Bảo An công chúa và Liễu Không, chưa nói đến không thể qua được ải của Triệu Thự và Cao hoàng hậu.
Thọ Khang công chúa gần như không thèm nghĩ đã trả lời, là muội muội song sinh của Bảo An công chúa, nàng cũng tuyệt đối không muốn để tỷ tỷ khổ tâm đau lòng, nhưng chuyện này thực sự không thể có bất cứ khả năng nào, vì vậy nàng ta cũng lập tức ra quyết định.
Triệu Nhan đầu tiên nịnh bợ Thọ Khang công chúa một chút, sau đó lại vô cùng khó xử nhìn Thọ Khang công chúa nói
Triệu Nhan vừa dứt lời, đã bị Thọ Khang công chúa búng một phát vào đầu, khiến hắn đau đến méo miệng, lúc này chỉ thấy Thọ Khang công chúa tức khí nói với hắn:
-Ha ha vẫn là tam tỷ anh minh, chốc lát đã nhìn thấu mánh khóe của đệ rồi, nhưng chuyện này không phải tam tỷ thì không được!
Triệu Nhan cũng không ngờ Thọ Khang công chúa trong chuyện này lại thông minh như vậy, chút khôn vặt của mình lại bị nàng ta nhìn thấu, nhưng mặt hẳn cũng rất dày, lập tức cười hi hi thừa nhận, dù sao mình là đệ đệ, chuyện này vốn dĩ nên do người lớn hơn ra tay.
Thọ Khang công chúa vừa nói vừa bắt lấy Triệu Nhan, kéo hẳn đi ra ngoài
Triệu Nhan lại kinh hãi hỏi.
Đương nhiên là đi tìm nhị tỷ khuyên nhủ tỷ ấy rồi!
Cũng không cần vội thế chứ, chúng ta có thể bàn bạc chút đã rồi đi!
Còn bàn bạc cái gì nữa, đệ cũng nói tên Liễu Không đó đã về rồi, chúng ta đương nhiên phải khiến nhị tỷ nhanh chóng quyết đoán thôi!
Thọ Khang công chúa không hề quay đầu nói, sau đó kéo Triệu Nhan đi đến chỗ ở của Bảo An công chúa, còn sự phản đối của Triệu Nhan bị nàng ta coi như không nghe thấy.
Bây giờ đã là giờ đèn hoa đăng mới lên rồi, hằng ngày cứ vào giờ này, Bảo An công chúa đều trở về chỗ nghỉ, có lúc Thọ Khang công chúa cùng nàng trò chuyện một lát, sau khi Thọ Khang công chúa rời đi, nàng sẽ viết một bức thư, hoặc lấy vài lá thư trước đây ra xem vài lần, sau đó mỉm cười đi vào giấc ngủ.
Hôm nay Thọ Khang công chúa bị Tào Dĩnh gọi đi, cho nên Bảo An công chúa liền bình tâm viết thư, nàng cũng đã biết tin Liễu Không trở về, chỉ là họ bình thường cũng không tiện gặp mặt, nên chỉ có thể trao đổi thư từ để truyền tin tức.
Tuy nhiên khi Bảo An công chúa viết đến một số chuyện vui, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần cũng lộ ra nét cười nhẹ, chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến một tràng tiếng bước chân đồn dập, ngay sau đó nghe thấy tì nữ của mình hành lễ nói:
Tham kiến công chúa, quận vương!
Tam muội và tam đệ sao lại đến đây?
Bảo An công chúa nghe đến đây cũng có chút ngạc nhiên nói, sau đó vội vàng dọn thư trên bàn lại, cũng chính lúc này, Thọ Khang công chúa đấy thắng cửa ra kéo Triệu Nhan đi vào trong.
Bảo An công chúa khi nhìn thấy Thọ Khang công chúa và Triệu Nhan đi vào, cũng không kìm được mở miệng trêu ghẹo, bình thường hai người họ thực sự rất ít cùng xuất hiện trong phòng của mình, trừ phi là tìm nàng phân xử.
Thọ Khang công chúa lại mặt mày nghiêm trọng nói, sau đó quay người dặn dò tỳ nữ ngoài cửa:
Thọ Khang công chúa bình thường nói nói cười cười, chưa từng nóng giận với tỳ nữ bao giờ, nhưng hôm nay lại không như vậy, dọa tỷ nữ bên ngoài sợ run rẩy, lập tức lui ra ngoài rất xa, lúc này Thọ Khang công chúa mới đóng cửa lại. Nhưng đến bây giờ Bảo An. công chúa vẫn không hiểu tình hình, liền hỏi Triệu Nhan:
Tam đệ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao tam muội lại tức giận như vậy?
Điều này...
Triệu Nhan nghe thấy lời của Bảo An công chúa cũng không biết nên trả lời thế nào, cũng không thể trực tiếp chất vấn chuyện của Bảo An công chúa và Liễu Không chứ?
Có điều Triệu Nhan hiển nhiên vẫn xem nhẹ sự thẳng thản của Thọ Khang công chúa, chỉ thấy nàng ta sau khi quay người, lập tức nhìn chằm chằm Bảo An công chúa hỏi:
Bảo An công chúa vốn cho rằng Triệu Nhan và Thọ Khang công chúa thật sự có mâu thuẫn gì, vừa nãy sai tỳ nữ đi khỏi cũng là không muốn truyền đến tai người ngoài, nhưng bây giờ thình lình nghe thấy Thọ Khang công chúa lại hỏi đến chuyện mình viết thư, lập tức khiến nụ cười trên mặt nàng cứng đờ, nhất thời không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào.
Thọ Khang công chúa lúc này vội vàng truy hỏi, lúc này Triệu Nhan đã hối hận nói chuyện này với Thọ Khang công chúa rồi, cho dù là muốn khuyên Bảo An công chúa, cũng không thể trực tiếp chất vấn không chút khôn khéo như nàng ta bây giờ chứ?
Chuyện vượt qua dự liệu của Triệu Nhan và Thọ Khang công chúa, Bảo An công chúa nghe thấy câu hỏi của Thọ Khang công chúa, chẳng những không hề hoang mang, mà còn vô cùng bình tĩnh cất lời:
Hóa ra mọi người đều đã biết rồi, ta vốn không biết nên nói thế nào với các đệ các muội, vì vậy mới cứ giấu diếm chuyện này, nhưng không ngờ vẫn bị mọi người phát hiện.
Nhị tỷ sao tỷ lại hồ đồ như vậy? Cha và hoàng hậu tuyệt đối không đồng ý đường đường là một vị công chúa lại gả cho một hòa thượng đâu.
Thọ Khang công chúa lại sốt ruột nói
Bảo An công chúa lúc này lại không nén nổi cười nói, chỉ là trong nụ cười này, vẫn xen lẫn vài phần bình tĩnh và thản nhiên, khiến người khác thực sự không biết đường nào mà lần.