Nghe thấy lời của Bảo An công chúa, Triệu Nhan cũng mặt mày ngơ ngác hỏi, còn Thọ Khang công chúa ở bên cạnh, cũng không hiểu suy nghĩ của vị tỷ tỷ này của mình,
Nghe thấy lời của Triệu Nhan, Bảo An công chúa lại mỉm cười lắc đầu nói:
Khi nói đến đây, Bảo An công chúa bất chợt than nhẹ một tiếng rồi đứng dậy, sau đó đến bên cửa sổ quay lưng về phía Triệu Nhan và Thọ Khang công chúa nói:
Thực ra sau khi trải qua cuộc hôn nhân trước, ta đã có ý nghĩ không kết hôn nữa, sau này gặp gỡ Liễu. Không chữa bệnh cho ta, rồi cũng dốc lòng vì ta bào chế thuốc, tuy bình thường chúng ta tiếp xúc không nhiều, nhưng vẫn khiến ta nảy sinh vài phần cảm tình với y.
Nhị tỷ, cho dù là Liễu Không chữa khỏi bệnh cho tỷ, cũng không đến nỗi khiến tỷ tình sâu nghĩa đậm với y chứ?
Thọ Khang công chúa lúc này lần nữa không ngậm được miệng hỏi.
Bảo An công chúa khi nói đến đây, trên miệng cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào, có thể vì một câu nói của mình mà không quản xa xôi, người nam nhân như vậy mới là phu quân lí tưởng trong tim nàng, đáng tiếc sự khác biệt về thân phận lại khiển nàng đành phải đưa ra quyết định đau lòng.
Triệu Nhan nghe đến đây cũng sững sờ, hẳn vốn cho rằng chuyện mình gặp nạn ở Liêu quốc chỉ có Tào Dĩnh nhìn ra sơ hở. Nhưng không ngờ Bảo An công chúa cũng hoài nghỉ như vậy, đồng thời hẳn cuối cùng hiểu ra Liễu Không vì sao vừa khéo xuất hiện ở Sơn Đông, hóa ra y là vì hỏi thăm tin tức của mình cho Bảo An công chúa mới đến đó.
Mặt khác Triệu Nhan lại nhớ đến, tin tức mình quay về chắc chắn vô cùng cơ mật, Liễu Không sao lại nghe ngóng được? Nhưng vấn đề này chỉ thoáng qua trong đầu của Triệu Nhan, dù sao bây giờ cũng không phải lúc nghĩ tới chuyện này.
Lúc này Thọ Khang công chúa đột nhiên lầm bẩm.
Triệu Nhan lúc này lại than dài lần nữa, đối với chuyện này của Bảo An công chúa, hắn dường như ngoài than vẫn thở dài ra cũng không còn cách nào khác.
Nhìn thấy thái độ của đệ đệ muội muội, Bảo An công chúa lại vô cùng rộng lượng nói
Triệu Nhan nghe đến đây, cũng hiếu được tâm ý của Bảo An công chúa, hóa ra nàng là muốn duy trì tình yêu trên tỉnh thần với Liễu Không. Có điều cứ như vậy, nàng sẽ có thể cả đời cũng không xuất giá lần nữa. Điều này đối với người thân như Triệu Nhan mà nói cũng là một chuyện không thể chấp nhận.
Thọ Khang công chúa lúc này chợt cất tiếng, nhưng lời nói của nàng ta dường như còn thêm buồn phiền.
Tuy nhiên lời của Thọ Khang công chúa thực sự cũng có chút tác dụng, Bảo An công chúa lập tức khuyên nhủ:
Muội muội ngốc, tỷ tỷ đã là người từng xuất giá. Chỉ là gặp không đúng người, nên mới rơi vào bước đường này, nhưng muội thì không giống vậy, sau này không được kháng cự chuyện xuất giá, vẫn nên sớm tìm một nam nhân tin cậy gả đi. Sau này ở nhà giúp chồng dạy con, đây mới là chuyện nữ nhân chúng ta nên làm!
Tỷ tỷ không xuất giá, muội cũng không xuất giá!
Thọ Khang công chúa lại lần nữa bướng bỉnh kiên quyết nói, nàng ta mới là người thật sự không muốn lấy chồng, vừa hay Bảo An công chúa bây giờ cũng không muốn xuất giá, càng khiến nàng ta có lí do không xuất giá.
Nhìn thấy dáng vẻ của Thọ Khang công chúa, Bảo An công chúa cũng vô cùng bất lực, nhưng người càng bất lực hơn là Triệu Nhan, vốn dĩ có một tỷ tỷ không muốn xuất giá như Thọ Khang công chúa đã đủ rồi, nhưng giờ lại thêm một Bảo An công chúa, thật sự không biết tỷ muội bọn họ đang nghĩ gì?
Triệu Nhan cuối cùng đành phải bất đắc dĩ an ủi, chuyện đời không có gì là tuyệt đối, không ai biết chuyện sau này sẽ thay đổi như thế nào, cho nên hắn chỉ có thể dùng lời này để an ủi Bảo An công chúa, đồng thời cũng an ủi chính mình.
Thọ Khang công chúa xem ra dính chặt lấy Bảo An công chúa rồi, khiến Bảo An công chúa lại bất lực thở dài một tiếng, cũng không còn cách gì với muội muội này của mình.
Sau đó tỷ đệ ba người lại hàn huyên tâm sự vài câu, Bảo An công chúa bình thường tuy rất bến lẽn, nhưng cư xử trong chuyện tình cảm với Liễu Không, không những không lảng tránh, mà còn rất tự nhiên phóng khoáng, gần như cảm thấy chuyện giữa hai người căn bản không có gì cần giấu diếm, nhưng hai người họ đến hôm nay cũng thực sự là trong sáng, thậm chí đến số lần gặp gỡ cũng chỉ đếm trên đâu ngón tay, lần nào cũng có Triệu Nhan bọn họ ở đó, có thể nói tình cảm giữa hai người đều gắn bó qua thư từ, điểm này lại có chút giống bạn qua thư hoặc bạn trên mạng ở hậu thế.
Đêm đã về khuya, Thọ Khang công chúa ầm ĩ đòi ngủ cùng Bảo An công chúa, kết quả Triệu Nhan bị đuổi ra ngoài, hắn biết Tào Dĩnh lúc này chắc chắn cũng đang đợi mình, thế là vội vàng đến phòng của Tào Dĩnh, quả nhiên phát hiện bên trong vẫn sáng đèn, khi hẳn vừa bước vào trong phòng, lập tức bị Tảo Dĩnh kéo đến phòng ngủ hỏi:
Thế nào, nhị tỷ nói thế nào?
Ai, chuyện này nói ra rất phức tạp, e rằng nàng cũng không dám tin.
Triệu Nhan vừa nói vừa kể lại quá trình hôm nay mình và Thọ Khang công chúa đi gặp Bảo An công chúa, đặc biệt là thứ tình cảm kì lạ giữa Bảo An công chúa và Liễu Không, hẳn càng nhấn mạnh hơn.
Tào Dĩnh nghe xong lại lẩm bẩm.
Triệu Nhan nhìn thấy phản ứng của Tào Dĩnh không nén nổi kinh ngạc hỏi.
Không ngờ Tào Dĩnh lại hỏi lại.
Triệu Nhan cũng kì lạ hỏi.
Tào Dĩnh lại vẻ mặt đương nhiên trả lời.
Triệu Nhan nghe đến đây cũng nhất thời không thể đáp trả, nhưng nghĩ kĩ lại, chuyện đúng thật như những gì Tào Dĩnh nói, lựa chọn này của Bảo An công chúa đích thực là cách cuối cùng, có điều cứ nghĩ đến tỷ tỷ của mình phải cô đơn đến già, Triệu Nhan lại không nén nổi có chút đau lòng, đặc biệt là Bảo An công chúa còn có một cuộc hôn nhân bất hạnh như vậy, bây giờ lại gặp phải một cuộc tình định sẵn không có kết quả, ông trời thật là cũng quá bất công với tỷ ấy.
Tào Dĩnh là một người khéo léo, nhìn thấy biểu cảm của Triệu Nhan, lập tức đoán ra hẳn đang nghĩ gì, liền đi đến nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay Triệu Nhan nói:
Phu quân, thiếp biết chàng đang thương nhị tỷ, cũng vẫn luôn muốn giúp tỷ ấy tìm thấy hạnh phúc của mình, nhưng phu quân chàng nên biết, nhị tỷ không phải là trẻ con, tỷ ấy có cách nghĩ và lựa chọn của mình, chúng ta chỉ có thể ở bên động viên an ủi, còn người thật sự đưa ra quyết định, vẫn là tỷ ấy.
Ta biết nhị tỷ là người trưởng thành, nhưng ta vẫn không thể giương mắt nhìn tỷ ấy cả đời không xuất giá? Hơn nữa cha và mẫu hậu nhất định cũng không đồng ý, nếu họ ép nhị tỷ xuất giá, đến lúc đó ta nên làm thế nào?
Triệu Nhan lúc này muôn phần rầu rĩ nói, những lời này hắn cũng chỉ có thể nói với Tào Dĩnh.
Sau khi nghĩ thông suốt nhược điểm của mình, Triệu Nhan cuối cùng gật đầu nói.
Tào Dĩnh vừa cười vừa hối thúc, đồng thời trong ánh mắt nhìn Triệu Nhan cũng mang theo vẻ mê hoặc, tuy Triệu Nhan rõ rằng biết vẻ dụ hoặc này của Tào Dĩnh chủ yếu là muốn có con đến phát điên, nhưng vẫn có chút không khống chế được, liền rửa mặt xong với tốc độ nhanh nhất, gầm một tiếng rồi lao về phía Tào Dĩnh đã nằm trên giường