Hô Diên Khánh và Tiêu Địch Liệt đều là rồng trong biển người, nghe hiểu trong lời Gia Luật Đại Thạch có chuyện gì đó, hai người thầm liếc nhau, sau đó Hô Diên Khánh mới nói:
Gia Luật tiểu huynh đệ có lời gì cứ nói ra, bản tướng ta thô kệch trước giờ không thích nghe tiếng lóng!
Ha ha ha Hô Diên tướng quân quả là người sảng khoái, tại hạ cũng xin nói thẳng!
Gia Luật Đại Thạch nghe xong chỉ cười lớn, có điều nào dám coi Hô Diên Khánh là người thô kệch, khi bằng tuổi mình đối phương đã vang danh thiên hạ, người như thế lẽ nào lại là mãng phu.
Nghĩ tới đây chỉ thấy Gia Luật Đại Thạch kìm chế nụ cười trên môi trịnh trọng nói:
Hô Diên tướng quân, tại hạ được Tần Tấn Vương nhờ vả, lần này cầu kiến thật ra muốn làm một cuộc giao dịch.
Giao dịch?
Hô Diên Khánh nghe xong có chút nghiền ngẫm nhìn Gia Luật Đại Thạch, sau đó mới cười nói:
Đối với sự châm chọc của Hô Diên Khánh, Gia Luật Đại Thạch cũng là ngoảnh mặt làm lơ, chỉ cười ha ha nói:
Nếu là giao dịch, chúng ta tự nhiên có lợi thế, tỷ như Tần Tấn Vương nguyện dâng thành Trung Kinh ra quy hàng Đại Tống.cùng Tiêu tướng quân, cùng trợ giúp Đại Tống chiêu hàng Liêu quân ở các nơi, Tần Tấn vương chúng ta có lực ảnh hưởng trong binh rất lớn, dù kém cha con hai người Tiêu tướng quân một chút nhưng trên triều đình lực ảnh hưởng vượt xa bọn họ, đây chính là tin tốt với Đại Tống!
Gia Luật Thuần cũng nguyện ý quy hàng ư?
Nghe Gia Luật Đại Thạch nói, Hô Diên Khánh càng kinh ngạc, Gia Luật Thuần không thể so với Tiêu Địch Liệt, vì y còn là anh em họ với Gia Luật Tuấn hoàng đế Liêu quốc, trong tay nắm giữ đại quyền, nhìn từ bất kì phương diện nào cũng thấy y bỗng nhiên đầu hàng thật ngoài dự đoán mà.
Gia Luật Đại Thạch chỉ nói.
Nghe Gia Luật Đại Thạch nói Hô Diên Khánh và Tiêu Địch Liệt cũng liếc nhau, lý do này thật không chê vào đâu được, chẳng qua cũng làm người ta khó mà tin được, dù đầu hàng Đại Tống có thể bảo toàn tính mạng nhưng mang danh quân bán nước cũng như mang cái mạng nhỏ của mình giao vào tay kẻ khác, giống như Gia Luật Thuần là hoàng tộc địch quốc, bản thân y chính là uy hiếp to lớn với Đại Tống, nếu chẳng may Đại Tống động tay động chân có thể thần không biết quỷ không hay khiến y chết đi, loại cảm giác này không tốt lắm.
Gia Luật Đại Thạch là kẻ khôn khéo hơn người, nhìn Hô Diên Khánh và Tiêu Địch Liệt trên mặt mấy phần đều là hoài nghi, liền nói:
Nghe Gia Luật Đại Thạch nói bản thân sẽ ở lại nơi này làm con tin khiến Hô Diên Khánh cũng khá kinh ngạc, lúc này nếu y lại do dự, có vẻ không được phóng khoáng cho lắm, bởi vậy chỉ thấy y đánh nhịp nói:
Tốt, nếu Tần Tấn vương có ý cải tà quy chính, Đại Tống tự nhiên cũng có lòng bao dung người, nhưng thiên hạ nào có bữa tiệc nào miễn phí, có điều kiện gì thì nói luôn, miễn cho ngày sau lại tốn nước miếng!
Sảng khoái, Hô Diên tướng quân quả là người thống khoái, Điện hạ chúng ta quả thật có vài điều kiện, đối với Đại Tống nào có sá gì, chỉ hi vọng sau khi chúng ta quy hàng, Đại Tống đồng ý cho Điện hạ vẫn lưu lại bộ hạ cũ, cũng không phải có tư tâm gì, chỉ là muốn giúp Đại Tống lập thêm nhiều công lao, như một số châu phủ Tây bộ có quan hệ sâu xa với Điện hạ chúng ta, chỉ cần người ra mặt có thể thuyết phục bọn họ quy thuận Đại Tống!
Gia Luật Đại Thạch vẻ mặt thản nhiên đưa ra điều kiện của mình.
Hô Diên Khánh nghe xong cũng nhướng mày, xem từ góc độ của Gia Luật Thuần giữ lại quân đội cũng có lý do của nó, chẳng may Đại Tống trở mặt y cũng có quân đội tự bảo vệ mình, nhưng với Đại Tống, đó là một tai họa ngầm, nếu đồng ý điều kiện, điều này có thể khiến Gia Luật Thuần và quân đội này không nghe theo sự điều động của triều đình tạo nên thế độc bá một phương, nếu đối phương càng phát triển nói không chừng càng có khả năng phục hồi Liêu quốc.
Suy xét tới lui Hô Diên Khánh nhất thời chưa đưa ra được chủ ý, mà chuyện này đã vượt quá chức vụ của y, Dương Hoài Ngọc mới là thống lĩnh toàn cục, chuyện trọng yếu như vậy cần Dương Hoài Ngọc định đoạt.
Nghĩ tới đây, Hô Diên Khánh chỉ ngẩng đầu nói:
Điều kiện của các ngươi chúng ta có thể suy xét, tuy nhiên cần cấp trên đồng ý, nên Gia Luật huynh đệ nếu chưa vội vã quay về có thể ở lại chỗ này vài hôm.
Đó là đương nhiên, ta lần này tới đây chính là phải nhận được câu trả lời chính xác mới có thể quay về, nên mấy hôm này phải quấy rầy rồi!
Gia Luật Đại Thạch lại chẳng hề khách khí liền hướng Hô Diên Khánh chắp tay nói.
Thấy đối phương đồng ý, Hô Diên Khánh bảo Tiêu Địch Liệt an bài chỗ ở, vì chuyện này còn là bí mật nên cũng không thể để nhiều người nhìn thấy Gia Luật Đại Thạch, vì thế Tiêu Địch Liệt dẫn y đến ở tại doanh trại của chính mình, còn Hô Diên Khánh liền viết thư cho Dương Hoài Ngọc, đem chuyện Gia Luật Thuần có ý hàng kể tỉ mỉ chi tiết một lần, sau đó cho người phi ngựa đến trong đại quân ở hậu phương.
Gia Luật Đại Thạch đi theo Tiêu Địch Liệt vào lều vải tạm thời của mình, đánh giá chung quanh một chút mới nói:
Đại Tống quả nhiên phú quý, chỉ một gian lều bạt bình thường không ngờ cũng chế tác tinh mỹ lại vô cùng đầy đủ, khiến Đại Liêu ta phải khâm phục.
Đại Tống đúng là hết sức giàu có, lúc trước ta mới đến cũng bị đãi ngộ này làm hoảng sợ, tuy nhiên Đại Tống đãi ngộ trong quân dù cao nhưng huấn luyện lại vô cùng nghiêm khắc, thu phục nhân tâm, trước kia ta ở Đại Liêu cho rằng Đại Tống chỉ có lấy hỏa khí làm đầu nhưng tận mắt nhìn họ huấn luyện mới thấy họ mấy lần đánh bại Liêu quốc đâu chỉ dựa vào hỏa khí hay may mắn mà còn chính là vào thực lực!
Tiêu Địch Liệt thở dài nói, đây là cảm nhận lớn nhất của y khi đầu nhập, bình thường không thể nói với ai, tuy nhiên Gia Luật Đại Thạch là một đối tượng tốt để thảo luận.
Gia Luật Đại Thạch nghe xong cũng nhướng mày cười nói:
Nói tới đây, chỉ thấy Gia Luật Đại Thạch thở dài, vẻ mặt có chút suy sụp nói:
Nghe Gia Luật Đại Thạch nhắc tới Hoàng đế Liêu quốc Gia Luật Tuấn, trên mặt Tiêu Địch Liệt có thêm vài phần thần sắc phức tạp, y hận Gia Luật Tuấn, vì người này gián tiếp làm cha mình chết trận, nhưng nghĩ tới cha mình cả đời tận trung vì Liêu quốc, trung với Gia Luật Tuấn dù trong tình thế bất lợi còn dặn dò không được ghi hận hoàng đế, có cơ hội phải bảo toàn tính mạng bảo vệ an toàn cho gã. Mà Tiêu Địch Liệt là một người con có hiếu, nghĩ tới lời phụ thân nhắc nhở, không biết sau này làm sao đối mặt với Gia Luật Tuấn đây.
Tiêu Địch Liệt nghe tới đó liền tán thành, y vốn nghe nói kỳ danh của Gia Luật Đại Thạch, sớm muốn kết giao một phen, thứ hai đối phương đại biểu cho Gia Luật Thuần tới thảo luận việc quy thuận Đại Tống, nếu sự việc thành bọn họ đều là tướng lĩnh Liêu quốc hàng Tống, ngày sau qua lại nhiều hơn, chính là chuyện tốt.
Tiêu Địch Liệt liền cho người chuẩn bị đồ ăn, chỉ trong chốc lát, mấy món tuy rằng không được đẹp mắt nhưng rất nhiều, có thịt kho tàu, rau xanh, thịt dê nướng và các món ăn nổi tiếng trong quân, còn có một thố nước quả là khẩu phần được chia hàng tháng, nước quả này cũng là đồ hộp.
Nhìn đồ ăn phong phú càng làm Gia Luật Đại Thạch biết bình thường tướng sĩ Tống quân cũng ăn uống như vậy làm y không dám tin, có điều khi Tiêu Địch Liệt dẫn y đi dạo một vòng bên ngoài dù không muốn cũng phải tin thôi.
Lại một phen tán thưởng Đại Tống hậu đãi quân đội, sau đó hai người họ mới về lều trại, vừa ăn vừa nói chuyện, dù mặt ngoài hòa thuận nhưng thật ra bên trong đều có dụng tâm, Gia Luật Đại Thạch muốn thăm dò thêm nhiều tình báo trong quân Tống, mà Tiêu Địch Liệt cần xác định xem Gia Luật Thuần có thật sự quy thuận Đại Tống không?