Hô Diên Khánh xin chỉ thị từ Dương Hoài Ngọc rất nhanh được đáp lại, Dương Hoài Ngọc lần này là thống soái trong đợt tiến công này, có quyền tự quyết trên chiến trường, nên đối với chuyện này ông hoàn toàn có thể tự làm chủ, về việc Gia Luật Thuần có ý quy thuận Đại Tống cũng nhanh chóng đáp ứng, và cũng đáp ứng luôn điều kiện Gia Luật Thuần đề xuất.
Sự đồng ý này nằm trong dự liệu của Hô Diên Khánh, y liền triệu kiến Gia Luật Đại Thạch, truyền đạt ý quyết định của Dương Hoài Ngọc, liền yêu cầu Gia Luật Đại Thạch mang thành ý của mình đến, dưới tình huống đó Gia Luật Đại Thạch đầu tiên về báo cáo tin tốt cho Gia Luật Thuần, sau đó lại ra khỏi thành, hộ tống Hô Diên Khánh và mệnh lệnh cho binh lính xung quanh quy hàng, vài hôm sau Gia Luật Thuần chính thức quy thuận Đại Tống.
Tin tức Gia Luật Thuần đầu hàng truyền ra, ở Liêu quốc hình thành một cơn chấn động lớn, đối với triều đình hiện đang bấp bênh là một đòn trời giáng, dù sao danh tiếng Gia Luật Thuần thật là quá lớn rồi, trước đây Gia Luật Nô Chương tạo phản thiếu chút là điều kiện cho Gia Luật Thuần đăng cơ, nhưng bản thân y lại cự tuyệt, liền đầu nhập Đại Tống, không phải nói làm hoàng đế Liêu quốc còn không bằng đầu hàng Đại Tống hay sao.
Dĩ nhiên đối với hành động này của Gia Luật Thuần, khiến nhiều quý tộc Liêu thống hận mắng to y là quân bán nước, nhưng mắng xong nhiều người lại suy nghĩ sâu xa, người như Gia Luật Thuần còn đầu nhập Đại Tống càng chứng tỏ Đại Liêu đã chẳng còn chút hi vọng nào, càng làm người ta thêm phần bất an, càng vì chính mình mà an bài đường lui. Rất ít người xem trọng Kim quốc vừa quật khởi, vì thế bắt đầu cùng bọn người Kim mọi rợ tiếp xúc, tuy nhiên càng nhiều người đối với Đại Tống ôm lòng hảo cảm, nhất thời quan viên Liêu quốc âm thầm liên hệ với Đại Tống lại càng nhiều không đếm xuể.
Trong hoàng cung Gia Luật Tuấn tức giận mắng to, Gia Luật Thuần hàng Tống làm gã tức chết, mà hôm nay mới nhận được tin, Đông thành bên kia truy ra mấy phong thư. Không ngờ trong triều đình có người viết thư quy hàng gửi cho Đại Tống, làm cho gã càng tức giận bội phần.
Gia Luật Ất Tân vội vàng khuyên nhủ, lão đem tất cả tội đổ lên đầu Gia Luật Thuần, lại quên rằng sở dĩ Liêu Quốc đi tới bước đường này cũng có quan hệ mật thiết với việc lão làm loạn triều chính.
Gia Luật Tuấn lúc này vung tay áo nói, dù bình thường gã ngu ngốc nhưng lúc này cũng cần tỉnh hồn, bởi vì Đại Liêu thật sự sắp diệt vong rồi, chẳng qua tỉnh táo mới phát hiện không ngờ giang sơn của mình đã vỡ nát thành như vậy.
Nghĩ tới đó Gia Luật Ất Tân cũng chần chừ, thế cục này lão so với Gia Luật Tuấn càng thấy rõ hơn, lúc trước tiến công Kim quốc đã động viên tất cả quân đội còn sót lại, nếu đánh thắng vẫn còn con đường sống, nhưng lại bị đánh bại, giờ hai mặt nam bắc đều bị kẻ thù giáp công, nhưng ngay cả quân đội để chống cự cũng không còn thì có biện pháp gì nữa?
Nhìn Gia Luật Ất Tân im lặng nửa ngày, Gia Luật Tuấn liền nổi giận gầm lên:
Trước đây trẫm giao triều chính cho ngươi toàn quyền xử lý, nay giang sơn thành bộ dạng này, ngươi nên chịu tội gì đây!
Thần…
Gia Luật Tuấn trút giận một trận lên Gia Luật Ất Tân, nhưng cũng không dám thật sự bắt Gia Luật Ất Tân lại, bởi vì lúc này gã phát hiện trên dưới triều đình tất cả đều là người của Gia Luật Ất Tân, nếu bây giờ mình động đến Gia Luật Ất Tân, sợ rằng triều đình sẽ lập tức náo loạn ngất trời, mà với tình hình Liêu quốc bây giờ tuyệt đối không chịu nổi một cuộc nội loạn, vì vậy gã cũng chỉ có thể tạm thời trấn an Gia Luật Ất Tân, nghĩ biệt pháp giải quyết nguy cơ bên ngoài mới là lẽ phải.
Nghĩ tới đây, Gia Luật Tuấn cuối cùng thở phì phì ngồi xuống, sau đó cùng thương lượng với Gia Luật Ất Tân chuyện điều binh, lúc trước mười vạn đại quân đã bị quân Kim đánh bại, cuối cùng Gia Luật Tuấn chỉ còn lại ba bốn vạn bại binh đổ lại, trong khoảng thời gian này sau khi điều động quân đội từ các nơi, cuối cùng tụ tập gần mười vạn đại quân, chút binh lực này phòng thủ thì có thừa nhưng tiến công thì không đủ, phải biết rằng quân Tống tất cả chia làm ba đường, chỉ riêng quân trung lộ đã lên tới con số kinh người là mười lăm vạn, mà bọn họ còn phải phòng bị người của Kim quốc từ phương bắc đánh tưới, cho nên chút binh lực này căn bản không đủ nhét kẽ răng.
Gia Luật Ất Tân cuối cùng lên tiếng đưa ra một biện pháp.
Gia Luật Tuấn nghe thấy biện pháp này cũng nhướn mày hỏi ngược lại, bởi vì trưng binh cũng không phải chuyện dễ dàng, muốn để một người bình thường trở thành sĩ tốt thì cần huấn luyện, cấp vũ khí, khôi giáp, tiêu tốn thời gian và tiền bạc, nhưng bọn họ hiện giờ thời gian thì không có, tiền bạc thì không còn, trong tình hình này dù có muốn trưng binh cũng chẳng khác nào có tâm mà không có sức.
Gia Luật Ất Tân lúc này vẻ mặt âm lãnh nói tiếp.
Gia Luật Tuấn lúc này cuối cùng cũng hiểu ra, lập tức hết sức khiếp sợ nói. Cưỡng ép trưng binh thật ra cũng là chuyện rất phổ biến, đặc biệt là trong lúc loạn thế, để nhanh chóng khuếch trương thực lực của mình, không ít người cũng làm chuyện cưỡng ép trưng binh. Có điều dù sao Liêu quốc cũng đã lập quốc mấy trăm năm, trong dân gian đã tạo nên uy vọng rất lớn, nếu lúc này cưỡng ép trưng binh nhất định sẽ khiến cho danh vọng của triều đình đi xuống đáy cốc, danh vọng mấy trăm năm qua hoàng tộc bọn họ gây dựng được cũng sẽ bị hủy hoại trong phút chốc.
Thấy Gia Luật Tuấn hơi do dự trước việc cưỡng ép trưng binh, Gia Luật Ất Tân lại lên tiếng khuyên nhủ:
Dựa vào biện pháp như thế, số lượng Liêu quân nhanh chóng khuếch trương, rất nhanh đã lên đến ba mươi vạn người. Chỉ có điều trong đó phần lớn đều là bình dân vừa mới cầm vũ khí, căn bản không trải qua bất kì sự huấn luyện nào, nhưng Gia Luật Tuấn mặc kệ những điều đó, trực tiếp ra lệnh cho phò mã Tiêu Đức Nhượng suất lĩnh hai mươi vạn đại quân đi về phía nam, bày ra phòng tuyến chặt chẽ ở châu Nghi Không, hi vọng có thể ngăn cản quân Tống.
Có điều khi Tiêu Đức Nhượng đang suất lĩnh hai mươi vạn đại quân rời khỏi Thượng Kinh, Kim quốc đã rất lâu không có động tĩnh bỗng suất binh từ Đông Kinh Liêu Dương phủ, lần này quân đội người Nữ Chân cũng đạt tới năm vạn người, vốn dĩ trong khoảng thời gian này A Cốt Đả luôn kiên nhẫn hấp thu các loại tài nguyên từ Liêu Dương phủ và Hoàng Long phủ, đồng thời khuếch trương quân đội ra hơn nữa, rốt cuộc làm cho đại quân của mình đạt tới con số trước nay chưa từng có là năm vạn người, mặc dù trong năm vạn người này phần lớn cũng không phải người Nữ Chân, nhưng để tướng lĩnh người Nữ Chân lãnh đạo, lực chiến đấu của bọn họ cũng không kém, mặt khác gã lại nghe được tin hai mươi vạn đại quân của Liêu quốc đã rời khỏi thành Thượng Kinh cho nên mới quyết định xuất binh, tính toán sẽ tới đoạt lấy thành Thượng Kinh trước quân Đại Tống.
Thành Thượng Kinh là đô thành của Liêu quốc, thuộc về dải đất tinh hoa nhất của Liêu quốc, mặc dù lúc trước phải trải qua trận phản loạn của Gia Luật Nô Chương nhưng xung quanh thành Thượng Kinh cũng tập trung gần một nửa nhân khẩu và tài nguyên của Liêu quốc, nếu người Nữ Chân chiếm cứ nơi này lập tức thực lực sẽ tăng lên đáng kể, nếu như chờ tới khi bọn họ tận dụng hết tài nguyên của Thượng Kinh, vậy bọn họ sẽ trở thành một cường quốc chân chính rồi, đến lúc đó Đại Tống muốn toàn diệt Kim quốc chỉ sợ cũng không phải là một chuyện dễ dàng.
Nhân viên của Hoàng Thành Ty Đại Tống cũng rất nhanh truyền về tin tức Kim quốc tấn công Thượng kinh, kết quả chuyện này cũng làm cho Dương Hoài Ngọc đang lãnh binh rất căng thẳng, tức khắc ra lệnh cho quân trung lộ tăng nhanh tốc độ, đồng thời quân đông lộ và tây lộ cũng bắt đầu những hành động của riêng mình, trong nhất thời cả vùng đất Liêu quốc tràn ngập khói lửa chiến tranh, khắp nơi đều là binh hoang mã loạn!