Triệu Giai vừa mới tới ngoài phòng nghị sự liền nghe tiếng một vị tướng lĩnh lớn giọng la lối.
Lời của đối phương cứng rắn nói ra thì nghe thanh âm một tướng lĩnh khác vang lên, lần này Triệu Giai nhận ra đó là giọng của Thôi tướng quân.
Chỉ nghe một tướng lĩnh cao giọng nói.
Những lời này đã chỉ ra điểm mấu chốt, nhất thời trong sảnh không khí có chút trầm mặc, ngay cả Thôi tướng quân kia cũng chẳng lên tiếng nữa, nhân cơ hội này, Triệu Giai liền vào bẩm báo:
Khởi bẩm các vị tướng quân, thuộc hạ bắt được một đám thích khách trong thành, hẳn là đồng bọn với những thích khách tối qua, hơn nữa thà chết không hàng, hiện thi thể bọn chúng đều được mang tới rồi!
Thích khách? Lại có thích khách tới?
Các tướng lĩnh trong phòng đều bực bội, một trong số đó nghe Triệu Giai nói mà hết kiên nhẫn bực bội hỏi.
Triệu Giai nói xong đem những điều mình nghĩ ra trong quá trình tìm hiểu nói hết một lượt làm bọn Thôi tướng quân kinh ngạc nhìn y một cái, không nghĩ một hộ vệ trẻ tuổi bên cạnh Hô Diên tướng quân có thể nhìn thấu ba cạm bẫy của người Nữ Chân, dù sau khi chuyện đã xảy đến mới nghĩ ra nhưng cũng chứng tỏ y là kẻ hơn người.
Biểu hiện của Triệu Giai khiến họ kinh ngạc nhưng so với chuyện đang gặp khốn cảnh trong thành, thích khách cũng chẳng phải chuyện gì to tát, bọn họ nghe xong chỉ thấy Thôi tướng quân sắc mặc bình thản nói:
Tuy nhiên Triệu Giai có chút chần chừ chốc lát mới mở miệng hỏi:
Vốn tình hình Hô Diên Bình là quân cơ bí mật, nhưng Triệu Giai vừa lập công lớn, lại là thân vệ của Hô Diên Bình, hôm qua cùng ông trải qua vụ ám sát nên cũng chẳng cần dối gạt làm gì, Thôi tướng quân liền nói:
Nghe Hô Diên Bình vẫn còn hôn mê, dù y quan đã nói không có nguy hiểm tính mạng nhưng Triệu Giai vẫn không kìm được phải bận tâm, trong lòng lại tự trách nếu hôm qua có thể ngăn ám tiễn kia không chừng Bình thúc sẽ chẳng có việc gì, năm vạn đại quân cũng không sa vào hoàn cảnh như hiện tại.
Thôi tướng quân nhìn Triệu Giai đứng đó không nhúc nhích, vẻ mặt đau buồn càng thêm có hảo cảm với y, giọng điệu cũng nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Triệu Giai có đau buồn nhưng cũng vâng lệnh sau đó xoay người bước đi, nhưng khi sắp ra tới cửa, trong đầu hiện lên một ý nghĩ, bước chân cũng chậm một nhịp, trên mặt thoáng do dự nhưng cuối cùng cũng quay lại nói:
Vốn Thôi tướng quân có ấn tượng tốt với Triệu Giai, nhưng khi nhìn y chuẩn bị rời khỏi lại ngừng lại hỏi thăm làm cách nào giải quyết chuyện Hô Diên Bình bị thương làm ảnh hưởng trong quân, liền lộ ra vẻ mặt không hài lòng, đây vốn không phải là việc một thân vệ có thể quan tâm tới.
Thôi tướng quân lại lên tiếng, y là tướng lĩnh theo Hô Diên Bình lâu năm, uy vọng cũng cao nhất nhưng không thể cao tới nỗi thay thế Hô Diên Bình ra lệnh chỉ huy toàn quân, nên lúc này cũng chỉ buồn rầu.
Nhưng Triệu Giai nghe xong cũng không rời đi, mà trên mặt lộ ra một nụ cười:
Các vị tướng quân, kỳ thực tại hạ có một biện pháp này, nếu có thể sẽ chẳng lo chuyện tướng quân bị thương truyền đi mà còn có thể an ổn quân tâm, hi vọng các vị tướng quân có thể xem xét!
Làm càn, đây là nơi nào lại để một tên nhóc miệng còn hôi sữa nói xằng nói bậy?
Tuy nhiên Triệu Giai vừa dứt lời đã thấy một tướng lĩnh cường tráng quát to, vị tướng lĩnh này họ Dư, vì tính cách nóng nảy như núi lửa sắp bùng nổ nên người ta gọi là Dư Hỏa Sơn, hôm qua nghe tin Hô Diên Bình bị thương thiếu chút y đã định chém đầu cả đám thân vệ bọn Triệu Nhan.
Sau khi Dư tướng quân lên tiếng những tướng quân khác đều mang sắc mặt khó coi, dù sau bọn họ cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt thì sao tin người trẻ tuổi trước mắt có thể nghĩ ra cái gì? Điều này làm cho bọn họ theo bản năng có chút không vui.
Tuy nhiên Thôi tướng quân lại rất có hứng thú với lời của Triệu Giai, liền chủ động khuyên nhủ:
Có lời của Thôi tướng quân các tướng quân khác cũng không nói thêm gì, Triệu Giai mới có thể lên tiếng:
Kỳ thực biện pháp này rất đơn giản, uy vọng của Hô Diên tướng quân trong quân cực kỳ cao, được tướng sĩ tin phục, cho dù bị vây trong thành cũng không vì vậy mà bối rối, nhưng hiện tại tướng quân đã bị thương, chúng ta có thể tìm một người có uy vọng thay Hô Diên tướng quân…
Nói nghe hay hơn hát, đi nơi nào tìm người như vậy!
Triệu Giai nói chưa xong đã bị người nóng nảy kia cắt ngang!
Triệu Giai dù sau cũng là người trẻ tuổi, đối diện với Dư Hỏa Sơn cứ hơi tí là lên tiếng quát, lập tức giọng nói của y cũng mang theo chút lạnh lùng.
Dư Hỏa Sơn lại lạnh lùng nói.
Triệu Giai lại mở miệng phản bác, chi quân đội này là chiến đội trong hải quân, mà hải quân là do Triệu Nhan một tay tạo ra, uy vọng trong quân không ai có thể vượt qua hắn, dù là Triệu Hú đương kim hoàng đế cũng không thể so sánh, Hô Diên Bình càng không cần nói tới.
Dư Hỏa Sơn nghe tới đó càng tức giận, tính tình nóng nảy rốt cục bị Triệu Giai chọc tới, nói xong muốn rút đao chém Triệu Giai một nhát.
Tuy nhiên lúc này Triệu Giai mặt không đổi sắc hét lớn một tiếng:
Lăng Vương đương nhiên không có biện pháp tới nơi này nhưng chúng ta có thể nghĩ cách mượn uy vọng của người mà dùng một chút!
Mọi người đều biết Lăng Vương và Vương phi có một người con trưởng là Triệu Giai từ lâu đã được phong vương thế tử, đoạn thời gian trước vị Lăng Vương thế tử này từng bái phỏng Hô Diên tướng quân, chúng ta từng gặp qua, vô cùng trùng hợp Lăng Vương thế tử này và ta tướng mạo có vài phần tương tự, nếu ta đứng ra nói mình là Lăng Vương thế tử, mượn uy vọng của Lăng Vương trong quân ắt có thể ổn định lòng quân!
Triệu Giai cũng không trực tiếp công bố thân phận mà làm cho mình trở thành một Triệu Giai giả mạo, vì người thật sự biết thân phận của y chỉ có Hô Diên Bình, mà Hô Diên Bình lại hôn mê không ai chứng minh thân phận, nói ra khó làm người khác tin được, thứ hai thân phận y quá mức đặc thù, trong quân quá phức tạp, nói ra sẽ dẫn tới một số phiền phức không đáng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng bản thân.
Triệu Giai vừa nói xong, cả đám người Thôi tướng quân đều sửng sốt, trong số đó không ít tướng lĩnh tường gặp qua Triệu Nhan liền nhanh chóng đánh giá Triệu Giai, phát hiện đối phương quả thực có vài phần giống Lăng Vương, nếu mượn thân phận Lăng Vương thế tử đích thị có thể đạt được mục đích trấn an lòng quân, vì uy vọng của Triệu Nhan quá cao, mặc dù con hắn không có quân công nhưng người ta là Vương thế tử, cùng bị vây bên trong thành cùng ăn ở với tướng sĩ, người khác còn có gì phải oán thán?