Trong giáo trường lớn nhất ở Liêu Dương phủ thành, ngoại trừ các tướng sĩ gác tường thành, còn lại gần bốn năm ngàn tướng sĩ gần như đều tập trung ở đây. Triệu Giai một thân áo giáp oai hùng đứng giữa sàn đấu võ đài trên cao, trên gương mặt trẻ tuổi đầy vẻ kiên nghị lớn tiếng nói:
Triệu Giai vừa dứt lời, phía dưới các tướng sĩ ngơ ngác nhìn nhau, từ khi y bước ra các tướng sĩ đã ngỡ ngàng, càng thấy kỳ quái vì không ai nhận ra y, có điều quân Tống kỉ luật nghiêm minh nên không ai dám mở miệng, lúc này nghe lời Triệu Giai nói càng thấy lạ kỳ.
Nhìn các tướng sĩ phía dưới dù thần sắc nghi hoặc nhưng đều không tự tiện mở miệng, làm cho Triệu Giai càng tán thưởng gật đầu, điều này đủ chứng minh Bình thúc trị quân cẩn thận, nghiêm minh.
Chỉ thấy Triệu Giai ho một tiếng hướng ánh mắt bốn ngàn tướng sĩ tập trung tới mình mới nói tiếp:
“Ầm!”
Triệu Giai vừa nói ra thân phận, tướng sĩ bên dưới bất chấp kỉ luật gì đó, liền bùng nổ nghị luận, tin tức này quả kinh người, Lăng Vương thế tử Triệu Giai không ngờ cùng bọn họ bị vây trong Liêu Dương phủ thành, khiến mọi người có loại cảm giác không thể tin được.
Các tướng sĩ bên dưới nghị luận, Thôi tướng quân và những người khác đứng ở phía sau cũng không ngăn lại, vị Dư tướng quân nóng nảy nhỏ giọng nói với Thôi tướng quân:
Lão Thôi, sao ta luôn cảm thấy tiểu tử này thật không đơn giản, nhìn khí độ thong dong của hắn ta nào giống người bình thường đâu, ngài nói xem, có lẽ nào hắn ta chính là Lăng Vương thế tử hay không?
Cái gì mà thật hay giả, y hiện tại chính là Lăng Vương thế tử, tất cả tướng sĩ đều tin y là Lăng Vương thế tử, như vậy quân tâm mới không loạn, năm vạn người này mới đầy đủ khí thế mà đối kháng người Nữ Chân, chờ viện quân đến, về sau ngàn vạn lần không nên hỏi chuyện vớ vẩn này!
Thôi tướng quân nghe Dư Hỏa Sơn hỏi cũng nghiêm mặt nói, kỳ thực trong lòng y làm sao không hiếu kỳ cho được, nhưng so với thân phận Triệu Giai, tính mạng của năm vạn quân mới là trọng yếu.
Lúc trước Triệu Giai cùng Thôi tướng quân bọn họ bày kế “giả mạo” chính mình mượn uy danh của phụ thân đại diện cho Hô Diên Bình chỉ huy toàn quân, dù biện pháp này có chút khó tưởng tượng nhưng trên lý luận thì có thể thực hiện, hơn nữa Thôi tướng quân cũng chẳng còn biện pháp nào đành đồng ý biện pháp này, nên mới có cảnh tượng hôm nay.
Triệu Giai để một khoảng thời gian cho người bên dưới chấp nhận thân phận của mình rồi mới nói tiếp:
Nói tới đây, chỉ thấy Triệu Giai dừng lại một chút rồi mới nói tiếp:
Xôn xao… Triệu Giai vừa dứt lời bên dưới một mảnh xôn xao, mà lúc trước trong quân tuy rằng có người nghe được chuyện này nhưng không dám tin, dù sao Hô Diên Bình là chủ tướng luôn có người bảo hộ, người Nữ Chân dám ở bên cạnh ám sát là chuyện khó, nhưng nghe Triệu Giai nói chuyện là thật, hơn nữa còn bị thương nặng, giờ đang hôn mê bất tỉnh, làm không ít tướng sĩ tức giận mà trong lòng cũng không yên, chủ tướng bị thương như vậy, kế tiếp bọn họ nên nghe ai chỉ huy?
Nhìn các tướng sĩ nghị luận, Triệu Giai lại lớn tiếng nói:
Triệu Giai vừa dứt lời, chỉ thấy Thôi tướng quân và Dư tướng quân bước lên phía trước, quét mắt nhìn tướng sĩ bên dưới, sau đó Thôi tướng quân uy vọng cao nhất mở miệng nói:
Đây cũng là một điều được thảo luận ổn thỏa, Thôi tướng quân cố ý nói bọn họ đã sớm biết thân phận Triệu Giai, càng xác thực thân phận của y, hơn nữa tướng sĩ bên dưới không ít người là học viên Học viện hải quân đã tốt nghiệp, dù chưa gặp Triệu Nhan nhưng cũng từng xem qua tranh của hắn, dễ dàng thấy Triệu Nhan và Triệu Giai có tướng mạo giống nhau nên họ không còn nghi ngờ mà càng tin tưởng thân phận của Triệu Giai.
Thân phận của Triệu Giai được các tướng sĩ tín nhiệm, chuyện kế tiếp càng đơn giản, lấy danh vọng của Triệu Nhan, trưởng tử của hắn trong nguy nan tiếp quản quân đội cũng là chuyện phải làm, hơn nữa Triệu Giai cũng sẽ không chỉ huy một cách cố chấp, cũng khiến quân đội bớt tính nguy hiểm, lại được đám Thôi tướng quân ủng hộ, nên y vô cùng thuận lợi tạm thời tiếp quản quân đội, đương nhiên đây chỉ là danh nghĩa, chỉ huy chân chính là Thôi tướng quân và các tướng lĩnh chủ chốt.
Kỳ thực ngoài thành A Cốt Đả cũng không biết Hô Diên Bình rốt cục đã chết hay chưa, cũng không biết thích khách mình an bài như thế nào, chẳng qua việc gì phải làm thì cũng làm rồi, nên mặc kệ an bài có thành công hay không đều phải thử một lần, dù sao chỉ là ở bên ngoài kêu vài câu, nếu Hô Diên Bình chưa chết tự nhiên sẽ đứng ra làm sáng tỏ còn chẳng may chết thật rồi, khi bọn họ kêu gọi đầu hàng ắt sẽ khiến quân tâm Tống quân dao động.
Kết quả khiến A Cốt Đả thêm vạn phần vui mừng là trước đây khi công thành Liêu Dương phủ Hô Diên Bình đã không xuất hiện mà nay mình la hét như thế vẫn không xuất hiện, có thể đối phương đã bị trọng thương, ngay cả ra mặt làm sáng tỏ cũng không là được, càng khiến hắn chỉ huy kẻ dưới điên cuồng tấn công Liêu Dương phủ.
Thấy Liêu quân điên cuồng tiến công, các tướng lĩnh chủ yếu và Thôi tướng quân gần như đều lên đầu thành đốc chiến, trong vòng một ngày đã đẩy lui hơn mười lượt tiến công của người Nữ Chân. Lại nói tiếp như Triệu Giai biểu hiện thân phận an định quân tâm mới làm cho đòn tâm lý của A Cốt Đả mất hiệu quả, nhưng trong giao chiến cường độ cao thế này, thể lực binh sĩ nhanh chóng bị tiêu hao, các tướng sĩ một ngày chỉ có hai chén cháo loãng đỡ đói, đánh mấy trận thể lực đã tiêu hao hết ngồi la liệt trên đầu thành không dậy nổi, khiến bọn Thôi tướng quân chỉ có thể thay phiên quân lên đầu thành canh giữ đứng vững giữa sự tiến công của người Nữ Chân.
Thật vất vả cho đến tối, Thôi Tướng quân cho rằng bọn người Nữ Chân sẽ đình chỉ tiến công nhưng không ngờ tới đối phương lại châm lửa lớn, châm đuốc trên chiến trường chuẩn bị đánh trong đêm, đối với quân Tống không có quân lương bổ sung thể lực quả là một tai họa lớn.