Văn Vũ Nghiên nhìn Lý Quân Hạo trước mặt, mắt hơi sáng lên, nhưng là trong ánh mắt hơi có chút nghi hoặc.
Cô không quen người con trai trước mặt.
Lý Quân Hạo mỉm cười tự giới thiệu:
Trên mặt Văn Vũ Nghiên lộ ra hai phần mỉm cười, khách khí nói:
Lý Quân Hạo cười nói:
Văn Vũ Nghiên cười nói:
Lý Quân Hạo lấy ra một chiếc hộp hình vuông trong túi mình, mỉm cười hai tay đưa cho Văn Vũ Nghiên:
Biểu cảm Văn Vũ Nghiên hơi do dự một chút, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy, khách khí nói cảm ơn:
Lý Quân Hạo mỉm cười nói:
Nếu người tặng quà đã nói như vậy, Văn Vũ Nghiên không tiện nói thêm nhiều, nhẹ nhàng mở chiếc hộp vải nhung xanh đó ra. Khi nhìn thấy đồ vật trong hộp, ánh mắt cô cũng không nhịn được lộ ra hai phần kinh ngạc.
Trong hộp là một chiếc vòng ngọc. Văn Vũ Nghiên sống cảnh giàu sang, tiếp xúc với ngọc ngà không ít, vừa nhìn đã nhận ra chất lượng chiếc vòng ngọc tốt như vậy, tuyệt đối trị giá không rẻ. Giá trị này không rẻ nói ra không phải đẳng cấp mười vạn tám vạn…
Văn Vũ Nghiên không lấy chiếc vòng ngọc bên trong ra mà đóng chiếc hộp đựng vòng ngọc lại, mỉm cười đưa trả lại cho Lý Quân Hạo:
Lý Quân Hạo mỉm cười nói:
Văn Vũ Nghiên còn chưa lên tiếng, tiếng cười của Văn Ngạn Hậu đã từ bên cạnh truyền tới:
Mọi người quay đầu, thấy Văn Ngạn Hậu cầm một ly rượu, không nhanh không chậm đi tới, trên mặt nở nụ cười thân thiết.
Lý Quân Hạo mỉm cười nói:
Văn Ngạn Hậu cười nói:
Văn Ngạn Hậu hơi dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua chiếc hộp trong tay Văn Vũ Nghiên, hơi mỉm cười nói:
Văn Vũ Nghiên dạ một tiếng:
Quý giá quá, con muốn trả lại cho anh ấy, nhưng anh ấy không nhận.
Rất quý giá?
Văn Ngạn Hậu đặt ly rượu trong tay lên bàn bên cạnh, cười nói:
Lý Quân Hạo tao nhã lễ độ cười nói:
Văn Ngạn Hậu nhận lấy cái hộp trong tay Văn Vũ Nghiên, mở ra nhìn, biểu cảm cũng có hơi có chút giật mình, đưa tay lấy vòng ngọc từ chiếc hộp vải nhung kia ra. Sau khi nhìn trong tay mấy lần, Văn Ngạn Hậu mới đặt vòng ngọc vào chiếc hộp.
Lý Quân Hạo mỉm cười nói:
Văn Ngạn Hậu thở ra một hơi, đóng chiếc hộp lại:
Lý Quân Hạo cười cười, thần sắc ung dung mà thản nhiên:
Chút tâm ý mà thôi, có thứ gì Văn tiểu thư chưa từng thấy qua, món quà như này sao xứng với dung nhan và tài hoa cái thế của Văn tiểu thư.
Được rồi, xem như tiểu tử con có lòng, chú thay Tiểu Nghiên làm chủ nhận món quà này.
Lý Quân Hạo mỉm cười nói:
Văn Ngạn Hậu giao chiếc hộp trong tay cho Văn Vũ Nghiên, cười nói:
Văn Vũ Nghiên vốn không muốn nhận món quà đắt tiền này, dù sao cô cũng không thân với Lý Quân Hạo, nhưng cha đã mở lời thế này, cô không thể không nhận, chỉ có thể nhận lấy chiếc hộp, nói cảm ơn lần nữa:
Lý Quân Hạo cười cười, tao nhã lễ phép nói:
Văn Ngạn Hậu nghe hai người gọi như vậy, cười nói:
Ánh mắt Văn Ngạn Hậu quét qua trên người hai người, cười nói:
Chân mày Văn Vũ Nghiên hơi nhướng lên, cô đối với Lý Quân Hạo trước mặt đương nhiên chưa nói đến phản cảm, nhưng dù sao hai bên đều là lần đầu gặp nhau, lại là nam nữ trưởng thành, không có quan hệ thân thích, gọi thân thiết như vậy vẫn khiến cô có chút khó chấp nhận.
Văn Vũ Nghiên còn chưa nói gì, Lý Quân Hạo đã tiêu sái cười, cười haha nói:
Văn Ngạn Hậu nhìn lướt qua con gái, cười haha nói:
Văn Ngạn Hậu và hai người nói chuyện một tràng, lúc này mới tựa hồ chú ý đến Tần Dương bên cạnh, khẽ mỉm cười:
Văn Ngạn Hậu vừa nói vậy, ánh mắt Lý Quân Hạo và Văn Vũ Nghiên đều rơi vào người Tần Dương. Lý Quân Hạo mỉm cười đánh giá Tần Dương, ánh mắt Văn Vũ Nghiên có chút áy náy.
Văn Vũ Nghiên và Tần Dương đã nói qua chuyện của cha cô và sư phụ hắn, cô cũng biết cha cô và sư phụ hắn không hợp nhau, dẫn đến cha cô có chút thành kiến với Tần Dương. Điều này trước đây khi nói đến Tần Dương từ thái độ lời nói của cha đã cảm nhận được.
Văn Ngạn Hậu vừa thay con gái tự làm chủ nhận món quà vòng ngọc trị giá không nhỏ của Lý Quân Hạo, bây giờ lại quay đầu trực tiếp mở miệng hỏi Tần Dương tặng quà gì, hàm ý so sánh không cần nói cũng biết.
Tần Dương còn chưa trả lời, Văn Vũ Nghiên đã mở miệng trước cướp mất một câu Văn Ngạn Hậu, sau đó nói với Tần Dương:
Văn Ngạn Hậu nghe Văn Vũ Nghiên nói vậy, trên mặt ý cười không giảm, nhưng nụ cười lại có vẻ thâm sâu mấy phần.
Tiểu tử thối, được lắm, dám khiến con gái tao nói đỡ cho mày.
Văn Ngạn Hậu cười haha, dáng vẻ tựa hồ bị con gái nói vậy cũng không sao, nhưng ánh mắt của hắn vẫn rơi thẳng trên mặt Tần Dương, không rời đi…