Trần Huyện là huyện nghèo, Huyện lệnh Trần Huyện cũng là chuyện khổ sai, đặc biệt mấy năm gần đây, bởi vì Trần Huyện phát sinh dân biến nhiều lần, vị trí Huyện lệnh Trần Huyện càng là một hố lửa.
Ba bốn năm ngắn ngủn, Huyện lệnh Trần Huyện này tựa như đèn cù, liên tục bảy tám Huyện tới đến nhậm chức rồi đi.
Không người nào nguyện ý ngồi ở vị trí này, triều đình bổ nhiệm lại không thể không đi nhậm chức, nhưng vài vị quan Huyện Lệnh tiền nhiệm sau khi tới nhậm chức, không phải lo lắng thống trị một huyện thế nào, mà là dùng bạc thăm hỏi quan hệ, cố gắng rời khỏi nơi này, thật sự không được, thì thà rằng làm ra chút sai lầm, bị giáng chức rời đi.
Làm quan tất nhiên là chuyện tốt, nhưng rất ít người nguyện ý làm quan không có nước luộc, lại còn phải gánh chịu dân biến, nguy hiểm rơi đầu.
Trần Trùng Huyện lệnh Trần Huyện hiện giờ mỗi ngày chờ đợi lo lắng.
Tuy gã họ Trần, nhưng tuyệt đối không phải người Trần Huyện, sau khi điều tới nơi này, bởi vì an toàn, vợ con già trẻ cũng không dám mang tới, tuy rằng cũng muốn sớm rời khỏi địa phương quỷ quái này, nhưng gia cảnh không tốt, không có bạc mở đường quan hệ, ở nơi này đã gần một năm.
Trời còn tảng sáng, tiếng đập cửa dồn dập khiến Trần Trùng bừng tỉnh. Nghe được tiếng đập cửa, Trần Trùng phản xạ có điều kiện đứng lên từ trên giường, cũng không để ý tới quần áo, nhấc bao trên đầu giường, chạy tới cửa sau, mở cửa sổ ra, lúc này mới quay đầu lại sợ hãi hỏi:
Gã không biết khi nào sẽ xảy ra dân biến, nhưng gã nhớ rõ ràng, trong vài vị Huyện lệnh trước, có một bị Huyện lệnh thiếu chút nữa mất mạng bởi vì dân biến, tuy rằng cuối cùng vẫn sống sót, nhưng hai đùi lại tàn phế.
Vừa nghĩ tới cảnh ngộ của vị đồng nghiệp kia, trái tim Trần Trùng đập thình thịch, cho tới giờ, gã đều đặt tiền tài của mình trong bao, lúc ngủ để đầu giường, chỉ đợi ngày nào đó thật sự xảy ra biến cố, cầm bao chạy trốn.
Bên ngoài truyền đến âm thanh.
Trần Trùng nghe ra ra Huyện úy quản lý đám nha sai của Huyện nha, đầu tiên thở ra nhẹ nhàng, nhưng lập tức lại căng thẳng:
Trời còn chưa sáng Huyện úy đã tới gõ cửa, điều này khiến Trần Trùng cảm thấy chuyện vẫn không ổn.
Trần Huyện không giống với những huyện khác, bởi vì địa phương lộn xôn, vì an toàn, nha sai Huyện nha đều từ mấy huyện khác tới, Nha môn huyện ngày đêm đều có người canh gác, bảo vệ an toàn cho Huyện lệnh.
Huyện úy ở bên ngoài nói:
Hồi bẩm Đường Tôn, người từ phủ thành đến, luôn Đường Tôn lập tức tới gặp!
Người từ phủ thành tới?
Nghe nói không phải dân chúng bạo động, lúc này Trần Trùng mới chính thức thở nhẹ ra, cất bao đồ đi, tiến tới cửa nói:
Huyện úy nói:
Trần Trùng đảo mắt, nói:
...
...
Giờ phút này Vệ Thiên Thanh ngồi tại trắc đường cùng Lâm đại nhân, ánh rạng đông mới hiện, trời đất có có chút ít ánh sáng.
Lúc Trần Trùng tới, nhìn thấy cách ăn mặc của Vệ Thiên Thanh cùng Lâm đại nhân, không khỏi nhíu mày. Lâm đại nhân ăn mặc kiểu thương nhân, Vệ Thiên Thanh thì càng đơn giản, dường như giống dân phu, nhìn thấy hai người như vậy ngồi ngông nghênh ở trắc đường, Trần Trùng tức giận quay đầu lại hung hăng trừng mắt với Huyện úy, thấp giọng mắng:
Huyện úy cúi đầu nói:
Đường Tôn, lúc bọn họ tới, lộ ra dấu hiệu... chiếc đao đặt bên bàn kia, chính là dấu hiệu của Cấm Vệ Quân!
Ồ?
Trần Trùng nhìn qua, trên bàn trà bên cạnh Vệ Thiên Thanh, đặt một cây đại đao.
Gã cũng không kịp nghĩ nhiều, đi vào cửa, cười tủm tỉm chắp tay nói:
Vệ Thiên Thanh nhìn về phía Trần Trùng nói:
Ngươi chính là Huyện lệnh Trần Huyện?
Đúng là hạ quan.
Trần Trùng thấy Vệ Thiên Thanh lưng hùm vai gấu, tuy ăn mặc đơn giản, nhưng cũng có một cỗ uy thế, thân thể vốn rất thẳng, không kìm lòng được mà khom xuống.
Vệ Thiên Thanh nói:
Gã nói xong, lấy một tấm lệnh bài từ trong tay áo, đưa ra trước mắt Trần Trùng.
Trần Trùng khẽ giật mình, tuy rằng gã chưa từng gặp mặt Vệ Thiên Thanh, nhưng đã từng nghe nói tên, lúc này lệnh bài trong tay Vệ Thiên Thanh, Trần Trùng tự nhiên càng không hoài nghi, thần sắc càng thêm cung kính.
Gã là một Huyện lệnh nho nhỏ, mà Vệ Thiên Thanh chính là Thống chế Cấm Vệ Quân Tây Sơn Đạo, là tâm phúc thân tín của Tổng đốc Tây Sơn Đạo, thân phận hai người kém nhau rất lớn, lưng khom càng thấp, nghiêm nghị cung kính:
Lâm đại nhân cũng không nói chuyện, chỉ ngồi bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần.
Vệ Thiên Thanh ý bảo Trần Trùng ngồi xuống. Trần Trùng cẩn thận ngồi xuống bên cạnh, chỉ ngồi non nửa mông bên cạnh mặt ghế, tất cung tất kính, nghĩ tới cái gì, gã nói với Huyện úy trước cửa:
Huyện úy này vội vàng đi pha trà.
Vệ Thiên Thanh xuất thân quân nhân, làm việc gọn gàng linh hoạt, trực tiếp hỏi:
Trần Trùng không biết vì sao Vệ Thiên Thanh hỏi chuyện này, nhưng vẫn cung kính nói:
Hạ quan cũng biết.
Bản quan hỏi ngươi, Trần Huyện tổng cộng có bao nhiêu bãi đá?
Điều này... !
Trán Trần Trùng toát ra mồ hôi, suy nghĩ một chút, mới nói:
Vệ Thiên Thanh thần sắc nghiêm nghị nói:
Trần Trùng khẽ giật mình, nhưng lập tức gật đầu nói:
Gã lại nói:
Vệ Thiên Thanh đứng lên nói:
Trần Trùng vội khom người nói:
Trong lòng gã thầm nghĩ: “Chẳng lẽ phủ thành phái người tiến đến, là đặc biệt điều tra chuyện bãi đá?
Vệ Thiên Thanh nắm đao, thản nhiên nói:
Trần Trùng không dám kháng lại, dẫn đường phía trước, Vệ Thiên Thanh theo phía sau, lúc này Lâm đại nhân cũng đã đứng dậy, đi theo cuối cùng.
Lục phòng Huyện nha đặt ở ngoại viện Huyện nha, mỗi ngày tất cả các phòng đều sẽ có người làm việc, chỉ là hôm nay sắc trời còn sớm, người các phòng còn chưa đến, Trần Trùng trực tiếp dẫn hai người tới trước cửa hộ phòng, cửa chính hộ phòng đã khóa, liền đi lấy chìa khóa, mở cửa chính hộ phòng, dẫn hai người Vệ Thiên Thanh đi vào.
Trong phòng rất tối, Trần Trùng thắp đèn, trong này rất nhiều văn án, chẳng qua đã phân loại, rất chỉnh tề. Trần Trùng mời hai người ngồi xuống, tìm chốc lát, tìm được một phần công văn, dâng cho Vệ Thiên Thanh.
Từ đầu đến đuôi Lâm đại nhân không nói lời nào, Trần Trùng cũng không biết chi tiết của lâm đại nhân, nhưng đã có thể ngồi cùng một chỗ với Vệ Thiên Thanh, chắc hẳn cũng không phải người bình thường, gã không dám hỏi, lại càng không dám ngồi xuống, cúi đầu khom người đứng bên cạnh, cẩn thận nói:
Vệ Thiên Thanh dựa vào ngọn đèn dầu, nhìn kỹ một lần, lông mày nhíu chặt, đưa công văn cho Lâm đại nhân nói:
Nói xong, gã cười lạnh một tiếng, liếc Trần Trùng.
Lâm đại nhân tiện tay mở ra, liếc vài lần, mặt không biểu tình, dĩ nhiên đưa phần công văn này đặt trước ngọn đèn dầu đốt đi.
Trần Trùng chấn động, thất thanh nói:
Vệ Thiên Thanh không đợi gã nói xong, đã lạnh lùng nói:
Trần Trùng thấy Vệ Thiên Thanh tức giận, quỳ rạp xuống đất, run giọng nói:
Vệ Thống chế, hạ quan... hạ quan không biết ý của ngài.
Ngươi luôn miệng nói danh sách bãi đá này ghi chép tất cả bãi đá trong đó, nhưng bản quan lại cảm thấy ngươi đang nói dối.
Vệ Thiên Thanh lạnh lùng nói:
Trần Trùng run giọng nói:
Hai vị đại nhân, hạ quan không dám giấu diếm!
Trần Trùng, ngươi thật to gan, đến giờ còn giấu diếm.
Thân thể Vệ Thiên Thanh nghiêng về phía trước, lạnh lùng nói:
Trần Trùng nghe vậy, sắc mặt trắc bệch, dập đầu xuống đất:
...
...
Khi Lâm Đại Nhi tỉnh lại, phát hiện sắc trời đã sáng, nàng nằm trong một căn phòng, trên người đắp chăn mền.
Lâm Đại Nhi lắp bắp kinh hãi, ngồi dậy, vén chăn lên, phát hiện quần áo chỉnh tề, ngay cả cây đao của nàng cũng đặt ở bên cạnh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn lại, thấy Lỗ Thiên Hữu đang ngồi trên một chiếc ghế, lúc này đang ngủ gục xuống bàn, ngòn đèn dầu trên bàn vẫn nhảy lên, ánh sáng người cửa sổ đã xuyên vào.
Nàng ngồi trên giường, ngây người hồi lâu, cơn ác mộng đêm qua vẫn không ngừng hiện lên trong đầu, nàng chỉ hi vọng đó là một giấc mộng, nhưng trong lòng lại hiểu được, đó là chuyện thật sự đã xảy ra.
Lỗ Thiên Hữu hành tẩu giang hồ, rất cẩn thận, cho dù đang ngủ cũng mở to một mắt, nghe được động tĩnh đã tỉnh lại, thấy Lâm Đại Nhi ngồi bên giường, nói:
Lâm Đại Nhi thần sắc ảm đạm, hỏi:
Chúng ta đang ở đâu?
Ở một chỗ trên trấn, đây là một khách sạn.
Lỗ Thiên Hữu đứng lên nói:
Lâm Đại Nhi lắc đầu, lại hỏi:
Lỗ Thiên Hữu thần sắc ảm đạm xuống, nói:
Nói đến đây, gã oán hận mà nắm chặt quả đấm.
Vành mắt Lâm Đại Nhi lại ửng hồng, ảm đạm nhắm mắt lại.
Lỗ Thiên Hữu thở dài nói:
Lâm Đại Nhi mở to mắt, mê mang nói:
Lời vừa ra khỏi miệng, nàng cười khổ một tiếng, biết rõ chỉ dựa vào lực của hai người, tuyệt đối không thể thành công.
Lỗ Thiên Hữu thần sắc ngưng trọng, cũng không nói lời nào.
Lâm Đại Nhi lập tức nghĩ tới cái gì, nói:
Lỗ Thiên Hữu thở dài:
Gã lập tức nắm chặt tay, lạnh lùng nói:
Hai người trầm mặc một hồi, nhìn nhau không nói gì.
Sau một lát, Lỗ Thiên Hữu mới nói:
Lông mày Lâm Đại Nhi nhíu lại, nói:
Lỗ Thiên Hữu hơi trầm ngâm, lắc đầu nói:
Gã dừng một chút, nói:
Lâm Đại Nhi cười lạnh nói:
Lỗ Thiên Hữu nói:
Lâm Đại Nhi nói:
Lỗ Thiên Hữu nghĩ nghĩ, dán tới gần, thấp giọng nói: