Trong Thiết Huyết Viên, Tề vương hướng Hoàng đế góp lời:*
Hoàng đế cười nói:*
Doanh Nhân, con cảm thấy nên như sắp xếp chỗ ở cho Sở Hoan thế nào?
Nhi thần nghĩ, phải làm ban cho Sở Hoan một tòa phủ đệ.
Tề vương vội đáp:
Hoàng đế hỏi:*
Lại bộ Thượng thư Lâm Nguyên Phương đã tiến lên phía trước nói:*
Thánh Thượng, thần nghĩ cũng không cần trùng tạo phủ đệ.
Sao?
Trong thành Lạc An có nhiều phủ đệ để trống.
Lâm Nguyên Phương cung kính nói:*
Tề vương vội tiếp lời:*
Hoàng đế cười nói:*
Tề vương Doanh Nhân trên mặt ửng đỏ, cũng không dám nói nhiều.
Sở Hoan đứng ở bên cạnh cũng cảm giác kỳ quái, chuyện an bài chỗ ở không thể tưởng được Doanh Nhân cũng để bụng. Tề vương đường hoàng là hoàng tử, không ngờ lại quan tâm đến chỗ ở của mình như thế. Sở Hoan cảm thấy có chút cổ quái.
Hoàng đế hỏi.
Lâm Nguyên Phương ngẫm nghĩ một lúc rồi cung kính nói:*
Y đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói:*
Y nói đến đây, liền dừng lại, không tiếp tục nữa.
Sở Hoan khẽ giật mình. Phủ đệ mà Lâm Nguyên Phương nhắc tới không đúng là tòa nhà họ Nghiêm nơi mình giết chết Thái tử Thiên Thục quốc Lưu Diệu sao? Chẳng lẽ lại trùng hợp vậy?*
Hoàng đế nói:*
Rồi ngài nhìn về phía Sở Hoan, hỏi:*
Sở Hoan cung kính nói:*
Trong lòng hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Vì Nghiêm Giảng Đạo chủ nhân của tòa nhà họ Nghiêm là kẻ phạm tội bị giết cả nhà bị tịch thu tài sản, chính mình vào ở, có hay không có chút xui xẻo?
Tuy nhiên Hoàng đế nếu đã mở miệng, tự nhiên chỉ có thể tuân chỉ.
Tề vương thấy mình chỉ nói mấy câu đã an bài được chỗ ở tốt cho Sở Hoan liền hưng phấn ra mặt, dường như còn cao hứng hơn cả Sở Hoan nữa.
Đúng vào lúc này, nghe được một thanh âm sắc nhọn vang lên:*
Hoàng đế mày giãn ra, giơ tay lên nói:*
Ngài nghiêng đầu sang một bên, trên mặt tươi tỉnh hẳn. Sở Hoan nhìn thấy trong lòng kỳ quái. Lúc trước có người bẩm báo Phùng Nguyên Phá đã đến, Hoàng đế liền tỏ ra vui mừng. Giờ phút này Phùng Nguyên Phá được vời đến, Hoàng đế lại vui mừng lộ rõ trên nét mặt, tựa hồ đối với Phùng Nguyên Phá hết sức coi trọng. Trước đây hắn thật không biết đế quốc có một nhân vật được Hoàng đế yêu thích như vậy.*
Rất nhanh, một gã quan viên người cao lớn khác thường đi nhanh đến, khi còn cách Hoàng đế một khoảng, lập tức quỳ xuống, cao giọng nói:*
Người này giọng nói vang dội, trung khí mười phần.
Y là Tổng đốc một đạo, Đại tướng nơi biên cương, nhưng lại cực kỳ khiêm cung, lấy đầu gối mà bò đến gần ngai vàng.*
Sở Hoan nhìn người này, chỉ thấy y tầm hơn hơn bốn mươi, mặt to mắt sáng, bắt mắt nhất chính là cái mũi, so với người bình thường cao hơn nhiều. Cái mũi nếu là đặt trên mặt người khác, tất nhiên rất không hài hòa, nhưng nằm trên khuôn mặt phương phi thì vẫn rất tương xứng. Làn da y hơi đen, một thân quan phục, nhưng quan phục lại vương bụi bẩn, hơn nữa, người này nhìn qua một bộ phong trần mệt mỏi. Trên mặt tuy rằng cung kính vô cùng, nhưng vẫn không che dấu được sự mệt mỏi.*
Người này mặt rộng mũi cao, nếu đổi thân xiêm y, mặc bộ trang phục nông phu giản dị có lẽ thích hợp hơn. Lúc này một thân quan phục, tuy rằng thân phận thay đổi, nhưng vẫn toát lên khí chất giản dị. Kỳ quái nhất chính là người này trên lưng còn đeo một ckiện hàng, bên trong có chứa một vật hình dài, cũng không biết đến tột cùng là gì.
Sở Hoan vốn tưởng rằng Tổng đốc một phương, cho dù không phải uy phong bát diện, cũng phải có khí thế không tầm thường, ít nhất cũng giống như Tây Sơn đạo Tổng đốc Kiều Minh Đường, mặt như quan ngọc, phong độ tao nhã, lại không thể tưởng được vị Hà Tây đạo Tổng đốc này lại có dung mạo bộ dáng như thế.*
Khi cách Hoàng đế mấy bước, Phùng Nguyên Phá liền gục đầu vào mặt đất, mông cao chốc ngược lên. Người cao lớn khác thường, lại ở tư thế đó, sau lưng còn có cái bọc to tướng, trông rất buồn cười, nhưng lại cỏ vẻ hết sức khiêm cung.
Hoàng đế ngậm cười hỏi:*
Phùng Nguyên Phá lập tức nói:*
Hoàng đế giơ tay lên nói:
Phùng Nguyên Phá tạ ơn đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, cung kính nói:*
Y nở nụ cười thật thà chất phác, giọng điệu cực kỳ chân thành, Sở Hoan nghe thấy nhìn thấy, cũng cảm giác Phùng Nguyên Phá nói lời này xuất phát từ chân tâm.
Hoàng đế cười nói:*
Lần trước ngươi trình lên tấu chương, man di phương Bắc bạo động, hôm nay là ổn hơn chưa?
Nhờ hồng phúc của Thánh Thượng, nhờ oai danh quốc gia Đại Tần, man di phương Bắc bạo loạn đã bình định.
Phùng Nguyên Phá cung kính nói:*
Hoàng đế cười nói:*
Phùng Nguyên Phá đôi mắt đỏ lên, nói:*
Hoàng đế thoải mái cười to, bốn phía các quan viên thần sắc khác nhau. Sở Hoan cảm thấy Phùng Nguyên Phá này có chút hơi lộ liễu.
Những lời này nếu như từ mồm người khác nói ra, tất nhiên sẽ khiến người nghe nổi da gà, nhưng là từ mồm Phùng Nguyên Phá lại có vẻ chân thành tha thiết.
Hoàng đế cười nói:*
Đại Tần ta có mười sáu đạo. Hà Tây Đạo hàng năm thuế má nộp lên trên đúng lúc nhất, hơn nữa có “mũi to” trấn thủ Hà Tây, di man đã bao nhiêu năm không thể có uy hiếp gì đối Đại Tần ta. Lương thần như thế, năng thần, trung thần như thế, mới là thần tử mà Đại Tần cần.
Minh quân tất xuất hiện lương thần!
Lâm Nguyên Phương không để lỡ cơ hội nói:*
Phùng Tổng đốc trung thành và tận tâm, đây cũng là tuệ nhãn của Thánh Thượng. Cũng chỉ có Thánh Thượng có con mắt Bá Nhạc mới có thể nhận ra Phong Tướng quân.
Lâm đại nhân quá khen.
Phùng Nguyên Phá vội nói:
Hoàng đế vuốt râu cười nói:
Ngài lại hỏi:
Phùng Nguyên Phá tiến lên một bước, cung kính nói:
Thánh Thượng, thần lần này vào kinh, thứ nhất là muốn bái kiến Thánh Thượng, được nhìn mặt rồng. Thứ hai cũng là hướng Thánh Thượng tấu minh một đại sự, khẩn cầu Thánh Thượng cho phép!
Hả?
Hoàng đế thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước:
Phùng Nguyên Phá gỡ cái túi từ trên lưng xuống bao vây, chậm rãi cởi ra, từ bên trong lấy ra một cuộn giấy dài. Phùng Nguyên Phá nắm trong tay, nhìn sang Sở Hoan đang đứng bên cạnh, lại cười nói:
Sở Hoan lấy làm lạ, nhưng vẫn tiến lên. Phùng Nguyên Phá đưa cuộn giấy đưa cho Sở Hoan, khiêm tốn nói:
Sở Hoan gật gật đầu, tiếp nhận bức hoạ đang được cuộn tròn. Bức họa này rất dài, Phùng Nguyên Phá mở ra từng chút từng chút một. Hoàng đế và Hoàng hậu cố nhiên hết sức kỳ quái, bên cạnh các đại thần cũng đều không hiểu rõ Phùng Nguyên Phá đang định làm gì, nên vây xung quanh để xem. Khi bức họa cuộn tròn từ từ mở ra, rất nhanh liền vang lên một trận tiếng kinh hô.
Sở Hoan ở bên cạnh xem trong lúc nhất thời thật đúng không thấy rõ toàn cảnh, nhưng lại mơ hồ có thể cảm giác bức họa này dường như là họa đồ xây dựng cái gì đó rất to lớn.
Hoàng hậu vốn điềm đạm, đoan trang, lúc này nhìn thấy bức họa, dung nhan hiện ra vẻ giật mình, đôi môi đỏ mọng khẽ run. Mà Hoàng đế cũng đã đứng lên, mở to hai mắt, quan viên hai bên liên tục thán phục không ngớt, không ít người lại dụi dụi mắt, dường như có chút không tin cảnh tượng trước mắt này.
Phùng Nguyên Phá cung kính nói:
Y chỉ bức họa, nói:
Hoàng đế đi đến đứng ở trước bức họa hồi lâu mới chỉ vào tranh vẽ hỏi:
Trên cây cầu mây sao lại có bóng dáng giống trẫm?
Đúng vậy, đó là Thánh Thượng.
Lâm Nguyên Phương đã ghé sát vào xem rồi nói:
-Dáng người Thánh Thượng, thần nhìn là nhận ran ngay. Kia nhất định là Thánh Thượng không thể nghi ngờ. Bên cạnh Thánh Thượng là Hoàng hậu nương nương!
Có người kinh hô.
Đây là một bức tranh xa hoa đến mức tột cùng. Một bức họa Thiên cung bao phủ trong mây, quỳnh lâu ngọc vũ, khí trời như sương, điêu lan ngọc thế, rường cột chạm trổ tựa như ảo mộng… Hoàng cung Đại Tần là lâu đài hoa lệ nhất nhân gian, nhưng so với Thiên cung này thì kém cỏi hơn nhiều. Thiên cung này có thể nói là đỉnh cao kiến tạo, thần công Quỷ phủ ít ai có thể tưởng tượng.
Phùng Nguyên Phá có vẻ hết sức kích động:
Hoàng đế cũng có vẻ có chút kích động, hỏi:
Phùng ái khanh, này... đây là thật hay sao?
Vi thần không dám lừa gạt Thánh Thượng.
Phùng Nguyên Phá nói:
Hoàng đế khen:
Rồi cười vui vẻ:
Phùng Nguyên Phá lắc đầu nói:
Hoàng đế nhíu mày, liếc Phùng Nguyên Phá một cái, hỏi:
Phùng Nguyên Phá quay sang bên cạnh ra hiệu, một gã thái giám biết ý tứ, vội vàng đến cầm lấy bức họa cuộn tròn lại. Phùng Nguyên Phá quỳ rạp xuống đất, cung kính nói:
Hoàng đế trong lúc nhất thời thật ra không kịp phản ứng, hỏi:
Phùng Nguyên Phá nghiêm mặt nói:
Chúng thần nghe vậy ai nấy đều kinh sợ. Sở Hoan cũng giật nảy mình.
Hoàng đế hiểu được, híp mắt nói:
Phùng Nguyên Phá, ngươi có biết mình đang nói gì không?
Vi thần biết.
Phùng Nguyên Phá lớn tiếng nói:
Trong mắt Hoàng đế lộ ra thần sắc kích động, chỉ vào bức họa cuộn tròn nói:
Phùng Nguyên Phá ngẩng đầu lên nói:
Sở Hoan căng thẳng trong lòng, sáu trăm vạn lạng bạc, đây là số lượng kinh khủng bậc nào, một tòa hành cung tiêu tốn sáu trăm vạn lạng bạc trắng, đây thật sự là một số lượng cực lớn.
Hoàng đế nhíu mày, như thoáng suy nghĩ một chút, một lúc lâu sau mới nói:
Hiện giờ Thông Thiên Điện còn đang trong xây dựng, triều đình là không thể thông qua khoản tiền lớn như vậy xây dựng cải tạo hành cung, việc này… hoàn một chút bàn sau!
Thần không cần triều đình phát một thỏi bạc!
Phùng Nguyên Phá nói:
Mọi người trợn mắt há mồm.
Hoàng đế đi tới bên người Phùng Nguyên Phá, tự tay nâng Phùng Nguyên Phá dậy nói:
Ngài nâng cao giọng:
Quần thần hai bên đều hơi đổi sắc.
Tước vị Đại Tần, Vương, Công, Hầu, Bá, Tử, Nam; Vương tước tự nhiên chỉ có hoàng tộc họ Doanh mới có được; bên dưới là Công tước, tuy rằng Đại tướng biên cương có đủ người phong tước, nhưng có thể phong tới Bá tước, cũng đã là chuyện không được, trước đây Phùng Nguyên Phá này đã rất được Hoàng đế sủng ái, phong tước vị Tử tước, nhưng hôm nay Hoàng đế lại phá lệ phong Phùng Nguyên Phá làm Hầu tước, nhảy liền hai cấp, có thể thấy được Hoàng đế thật sự thích Phùng Nguyên Phá tới cực điểm.
Chu Đình không kìm nổi tiến lên phía trước nói:
Hoàng đế không đợi Chu Đình nói chuyện, đã đưa tay ngăn lại:
Phùng Nguyên Phá cảm động đến rơi nước mắt:
Thánh thượng, vi thần đã rất được Thánh thượng chiếu cố, tổ tiên Phùng gia chẳng qua là hạng người giết gà giét chó, Phùng gia chúng ta có thể có ngày hôm nay, đều là Hoàn thượng ban tặng. Việc vi thần làm, cũng chỉ là tận tâm đền đáp, không dám nhận phong thưởng này!
Anh hùng không hỏi xuất thân.
Hoàng đế lắc đầu nói:
Phùng Nguyên Phá cúi đầu chạm đất:
Thần lĩnh chỉ tạ ơn, muôn lần chết không thể báo long ân của Thánh thượng!
Trẫm không muốn ngươi chết.
Hoàng đế cười nói:
Phùng Nguyên Phá nói: