Doanh Nhân lắc đầu nói:
Thái tử ca ca, đệ sẽ không.
Sẽ không cái gì?
Không quay về cùng Tam ca tranh giành ngôi vị Thái tử.
Doanh Nhân nói:
Gã cười khổ nói:
Thái tử ca ca, Thái tử một nước chính là vua một nước, nhất định phải có tài đức vẹn toàn. Doanh Nhân không đức không tài, tuyệt đối không thể. Thái tử ca ca yên tâm, nếu phụ hoàng thật muốn như vậy, dù Doanh Nhân có bị phụ hoàng trách phạt cũng tuyệt đối không đồng ý.
Chuyện đã định, cho dù phụ hoàng không nỡ phế truất, ta cũng không muốn kế thừa đại nghiệp.
Thái tử kiên định nói.
Vậy Tam ca…!
Trong triều đình nhiều người cho rằng, một khi bổn cung bị phế, lão Tam hẳn là người lựa chọn thịch hợp nhất.
Thái tử lắc đầu nói:
Doanh Nhân không hiểu hỏi:
Thái tử không trả lời ngay mà chậm rãi nói:
Cũng trong năm đó, Xuyên Trung đại hạn, ngân khố quốc gia trống rỗng, không thể khắc phục thiên tai, lại khiến vô số dân chúng chết đói, nhà tan cửa nát.
Cuối năm trước, Ngọc Lăng vỡ đê Đại Gianh, tấu chương như tuyết mảnh, ngân khố quốc gia không đủ, thiếu lương thực, cho đến nay, vẫn chỉ là dựng trúc chống đỡ tạm thời, một khí sóng lớn, đê lại có thể vỡ bất kì lúc nào, lúc đó sẽ là một thảm kịch.
Đầu năm nay, An Ấp có tấu khẩn, năm trước mùa đông đại hàn, không ít người chết do giá rét, binh lính chăn ngựa An Ấp thậm chí còn không có trang phục mùa đông, có mấy chục người bị chết do giá rét, mà bọn mã phỉ đã nhân cơ hội tấn công cướp đi trăm con ngựa.
Thái tử thần sắc ngưng lại, cười lạnh nói:
Y nhìn Doanh Nhân, nói:
Doanh Nhân cau mày nói:
Thái tử thản nhiên nói:
Trong vườn cảnh đẹp như tranh, đẹp không sao tả xiết, nhưng việc mà hai vị Hoàng tử đang bàn luận lại vô cùng trầm trọng.
Sở Hoan lúc đầu không rõ Thái tử và Doanh Nhân nói chuyện, vì sao lại để cho mình ở bên cạnh, bây giờ nghe sự tình có liên quan đến bộ Hộ, mới dần dần hiểu ra.
Thái tử nhìn chằm chằm vào mắt Doanh Nhân.
Doanh Nhân ngẫm nghĩ một chút, mới khẽ thở dài;
Thái tử mày dãn ra, cười nói:
Đệ đã trưởng thành rồi, lão Tam kế vị, sẽ tiếp tục để Hoàng gia nắm giữ ngân lượng. Cho dù Hoàng Củ chết rồi, nhưng vẫn còn người trong tộc, toàn bộ Hoàng gia đều đặt hi vọng vào lão Tam, muốn dìu đỡ lão Tam lên ngôi, mục đích chính là mưu tính lâu dài cho nghiệp lớn của Hoàng gia. Tuy Hoàng Củ đã là Quốc công cao quý, nhưng đệ đừng quên, hắn xuất thân là thương gia, bản chất hám lợi, mục đích bọn chúng mạo hiểm, cho đến giờ không phải vì bách tính lê dân, chỉ vì lợi ích của chúng, trong mắt chúng, chưa bao giờ coi quốc gia làm trọng.
Thái tử ca ca, Doanh Nhân nói một câu không nên nói, huynh…huynh đừng trách!
Huynh đệ chúng ta đã ở trong này, thì không có chuyện gì không thể nói.
Thái tử lại cười nói:
Doanh Nhân ngẫm nghĩ một chút, mới hỏi:
Thái tử ca ca, Hoàng gia làm càn như vậy, phụ hoàng… phụ hoàng chẳng lẽ không biết? Rất đông nạn dân, khi xảy ra thiên tai, chẳng lẽ phụ hoàng cũng không biết?
Hoàng gia thao túng ngân lượng, đương nhiên phụ hoàng biết.
Thái tử khẽ vuốt cằm:
Nói tới đây, dừng lại không tiếp tục nói chủ đề này, mà lại tiếp tục nói:
Sở Hoan phía sau nghe Thái tử nói, mơ hồ nhưng thật ra cảm thấy vị Thái tử này dường như thật sự có tấm lòng vì nước, chỉ là không biết là y chỉ ra vẻ đạo mạo hay là những lời tâm huyết.
Sở Hoan không biết Chương Thái là ai, nhưng Doanh Nhân biết, Chương Thái là người đã từng thẳng thắn khuyên ngăn Hoàng đế không nên tu đạo, vì tu đạo sẽ xao nhãng quốc sự, khiến thiên hạ hỗn loạn.
Kết cục của y đương nhiên rất thảm.
Người có gan nói thật trong thiên hạ vốn không nhiều, giết một đám, những kẻ không dám nói lời thật đương nhiên sẽ càng không dám, có những kẻ trong lòng còn do dự thì cũng biến thành không dám nói.
Thái tử thở dài:
Doanh Nhân ngẫm nghĩ một lát, mới hạ giọng nói:
Thái tử ca ca, chẳng lẽ huynh cho rằng Tam ca thật sự do bè phái Hoàng Củ khống chế?
Đương nhiên lão Tam sẽ không cam lòng như vậy.
Thái tử nói:
Doanh Nhân lại cau mày.
Thái tử thở dài:
Dừng một chút lại nói:
Huống chi cho dù cuối cùng lão Tam có thể trấn áp được Hoàng gia, nhưng y có thể trở thành minh quân một nước sao? Việc này, bổn cung hằng đêm rất nhiều lần nghĩ đến, nếu lão Tam thật sự là một người trị vì anh minh, bổn cung thậm chí có thể nhường ngôi, giúp y lên ngôi báu.
Thái tử ca ca, rất nhiều người nói Tam ca văn thao võ lược, nhưng đệ lại không biết là thật hay giả.
Doanh Nhân lắc đầu nói:
Lời này của gã có chút trẻ con.
Thái tử mỉm cười:
Tam ca của đệ đúng là một nhân tài hiếm có, văn võ song toàn, nhưng một nhân tài như vậy, chưa chắc đã là một vị vua tốt.
Hả?
Doanh Nhân, ta còn nhớ rõ, hồi nhỏ khi ta vẫn còn có thể đi được, phụ hoàng dẫn chúng ta đi săn, thật khéo lần đó Liêu Đông Xích Luyện Điện tướng quân dẫn tới ba con ngựa Liêu Đông, phụ hoàng ban cho ba người chúng ta, lúc đó phụ hoàng còn hỏi hai đệ một câu, đệ còn nhớ không?
Thái tử chăm chú nhìn Doanh Nhân hỏi.
Doanh Nhân ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu nói:
Nhớ. Khi đó phụ hoàng hỏi chúng ta, nếu thưởng ngựa cho chúng ta, chúng ta sẽ làm gì với chúng.
Ta nhớ lúc đó đệ trả lời là đệ muốn làm bạn với tuấn mã, để nó ăn no mặc ấm, để nó không chịu ức hiếp, đúng không?
Thái tử để lộ nụ cười ôn hoà.
Doanh Nhân gãi gãi thá dương, có chút lúng túng nói:
Thái tử tiếp tục hỏi:
Đệ có nhớ lúc đó lão Tam đã trả lời thế nào không?
Nhớ.
Doanh Nhân gật đầu nói:
Gã cười khổ nói: