Lệ Vương Tôn nở nụ cười khác lạ:
Sở Hoan cười nói:
Vừa rồi ta cũng nói qua, nếu ngươi là Mộc tướng quân thì dường như không nên truyền cái tin quan trọng như vậy cho ta. Nhưng nếu như nói truyền cái tin tức đó cho ta là ngươi có mục đích thì sao?
Xin chỉ giáo.
Đầu tiên, ngươi đánh lạc sự chú ý sang hướng Viên tổng đốc.
Sở Hoan nói:
Hắn nhìn thẳng vào mắt của Lệ Vương Tôn mà cười nói:
Thậm chí có lẽ ngươi biết rõ phạm vi điều tra của bản quan nằm cả trong đám quan viên của thành Thái Nguyên...
Chẳng lẽ ta là con giun trong bụng Sở đại nhân?
Lệ Vương Tôn cười nói:
Suy nghĩ của Sở đại nhân làm sao mà Lệ mỗ biết được?
Ngươi chưa chắc đã phải là con giun trong bụng bản quan nhưng người thật sự hiểu được suy nghĩ của Viên tổng đốc.
Sở Hoan thở dài:
Ít nhất Viên tổng đốc có một việc không thể giấu người khác mà ngươi là Lệ chỉ huy sứ lại càng phải biết.
Điều gì?
Thánh thượng phái Thần Y vệ tới An ấp. Việc này không có mấy người biết. Nhưng Lệ chỉ huy sứ như ngươi chắc chắn là biết đúng không?
Sở Hoan nở nụ cười sâu xa:
Mí mắt của Lệ Vương Tôn giật giật:
Thần Y vệ?
Thần Y vệ tới Thái Nguyên lặng lẽ không gây ồn ào nhưng lại bị lộ tung tích, thậm chí có thể nắm rõ hành động của họ để tập kích thì chỉ có thể là nội gián trong quan phủ.
Sở Hoan nói một cách lạnh nhạt:
Lệ Vương Tôn cười nhạt:
Sở Hoan lắc đầu nói:
Hắn liếc mắt nhìn Viên Sùng Thượng một cái rồi nói chậm rãi:
Lần này rất nhiều quan viên quay sang nhìn nhau ngơ ngác không hiểu được Sở Hoan có ý gì.
Mới nghe thì dường như Viên Sùng Thượng và Lệ Vương Tôn biến thành người cùng với nhau nếu không tại sao Sở Hoan lại nói chuyện Viên Sùng Thượng biết thì Lệ Vương Tôn cũng biết?
Mí mắt của Viên Sùng Thượng hơi giật một cái, hai tay vô tình nắm chặt lại. Sắc mặt của lão trở nên khác lạ.
Lệ Vương Tôn lắc đầu cười khổ:
Chẳng lẽ ngài cho rằng Viên tổng đốc sẽ nói tất cả những chuyện mà mình biết cho ta?
Viên tổng đốc không làm thế nhưng Tam phu nhân thì có.
Trong mắt của Sở Hoan lóe lên tia sáng lạnh.
Viên Sùng Thượng nghe thấy vậy thì giật mình cúi đầu, sắc mặt không giấu được sự xấu hổ.
Tam phu nhân?
Khi Thần Y vệ lẻn vào Thái Nguyên, thần không biết quỷ không hay nhưng lại có một người biết.
Sở Hoan lạnh nhạt liếc mắt nhìn Viên Sùng Thượng:
Sắc mặt của Viên Sùng Thượng trở nên vô cùng khó coi, nắm tay càng lúc càng chặt tới mức nổi đầy gân xanh.
Lệ Vương Tôn cười nói:
Nếu nói như vậy thì vị Mộc tướng quân kia phải là Viên Sùng Thượng mà không phải là Lệ Vương Tôn ta.
Người của Thần Y vệ cho tới chết vẫn chỉ nghĩ người bán đứng họ là Viên Sùng Thượng.
Sở Hoan thở dài:
Viên Sùng Thượng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Lệ Vương Tôn đầy lạnh lẽo:
Lệ Vương Tôn cũng chẳng thèm để ý tới Viên Sùng Thượng chỉ nhìn Sở Hoan nói:
Sở Hoan lắc đầu, nói:
Lệ Vương Tôn cau mày nói:
Y lắc đầu rồi thở dài:
Đám quan viên nghe thấy vậy thì kinh hãi. Mãi cho tới lúc này, bọn họ vẫn không thể xác định được ai thực sự là Mộc tướng quân. Nhưng khi nghe Lệ Vương Tôn nói vậy, bọn họ mới thật sự cảm thấy lời nói của Sở Hoan có sự mâu thuẫn, chẳng lẽ là do hắn bị bệnh cho nên ăn nói không được chuẩn xác?
Sở Hoan cười ha hả, nói:
Hắn vừa dứt lời rất nhiều người cảm thấy khó hiểu nhưng Viên Sùng Thượng lại hết sức xấu hổ.
Khấu Xuân chợt lên tiếng hỏi:
Sở đại nhân! Ngài...ngài đang nói năng linh tinh gì vậy? Tổng đốc đại nhân đã nói thì...tại sao...tại sao lại không biết mình nói gì?
Khấu chủ sự! Bản quan hỏi ngươi, nếu đang đêm ngươi nói mơ thì có biết rằng mình nói gì hay không?
Sở Hoan hỏi ngược lại.
Khấu Xuân ngạc nhiên nói:
Sở Hoan nở nụ cười lãnh đạm, nói:
Hắn dừng một chút rồi nói tiếp:
Tất cả mọi người nghe thấy vậy thì biến sắc. Sở Hoan lại nói tiếp:
Tuy nói Ngô Oa Nhi và Tam phu nhân đều có đạo thuật nhưng cả hai lại có sự khác biệt. Mỗi người tu luyện một thứ yêu thuật khác nhau. Ngô Oa Nhi tu luyện mị thuật còn Tam phu nhân lại tu luyện Huyễn thuật.
Huyễn thuật?
Cho dù là huyễn thuật hay mị thuật thì cũng chẳng có gì mới.
Sở Hoan cười lạnh:
Có điều những thứ công phu đi tắt đó chưa bao giờ có thể bước được lên con đường lớn. Thật ra trong tam giáo cửu lưu cũng có một số người giỏi về huyễn thuật. Bọn họ có thể gây rối loạn sự phán đoán của người khác. Có điều đó chỉ là những loại huyễn thuật sơ đẳng. Mà vị Tam phu nhân xuất thân từ Thiên môn đạo chắc chắn không chỉ nắm được mỗi một thứ huyễn thuật cấp thấp của đám diễn trò ngoài đường.
Ngài nói là Tam phu nhân sử dụng Huyễn thuật để khống chế Viên Sùng Thượng rồi từ miệng của y mà biết được chỗ của Thần Y vệ?
Mí mắt của Lệ Vương Tôn hơi chớp nhìn thẳng vào mắt của Sở Hoan mà hỏi.
Sở Hoan gật đầu nói:
Viên Sùng Thượng nhướng mày nhìn Sở Hoan nói:
Sở đại nhân! Ý ngài là...
Trà Hạnh nhân.
Sở Hoan nói hết sức chậm rãi:
Hắn hơi thở dài rồi nói:
Hắn liếc mắt nhìn Lệ Vương Tôn:
Mà những tin tức đó chắc chắn là được nhanh chóng giao cho Mộc tướng quân.
Con tiện nhân này.
Đồng tử của Viên Sùng Thượng co lại. Lão cắn chặt răng mà nghe Sở Hoan nói tiếp:
Sở Hoan lắc đầu thở dài:
Lệ Vương Tôn lắc đầu nói:
Ngài vừa nói mục đích của Thần Y vệ tới đây là để bắt Hoàng Thiên Dịch, vì sao Thiên Đạo môn phải nhúng tay vào việc này? Chẳng lẽ Hoàng Thiên Dịch cũng là người của Thiên Đạo môn cho nên họ mới phải ra tay giúp đỡ?
Đối với Thiên Đạo môn chỉ cần là địch của Triều đình thì chính là bạn của Thiên đạo môn.
Sở Hoan nói hết sức bình tĩnh:
Lệ Vương Tôn vỗ nhẹ tay. Lúc này bàn tay của y trở nên hết sức hồng hào hoàn toàn khác biệt với sự khô héo lúc nãy. Y chợt cười nói:
Những lời của Sở đại nhân thật sự khiến cho người ta khâm phục. Có điều dường như ngài quên mất ta gửi tới ngài cũng không chỉ có bốn chữ.
Chuyện của Thần Y vệ đã rò rỉ tại công môn như vậy.
Sở Hoan nhìn Lệ Vương Tôn: