Trong sảnh lúc này không khí cực kỳ quỷ dị. Đám quan chức hoặc là ngồi xổm hoặc nấp đằng sau bàn rượu. Sở Hoan và Viên Sùng Thượng đứng cạnh nhau. Lệ Vương Tôn và thích khách một trước một sau kẹp hai người Sở Hoan vào giữa.
Lâm Đại Nhi vịn một tay lên tường. Gương mặt xinh đẹp tái nhợt, hai mắt nhìn chằm chằm vào Sở Hoan. Khi Sở Hoan nói chuyện, Lâm Đại Nhi không hiểu rõ lắm. Trong đôi mắt xinh đẹp thỉnh thoảng lại thoáng vẻ ngạc nhiên. Nếu như không phải có hai nữ thị vệ vẫn nằm bẹp dúm trên mặt đất không nhúc nhích thì những lời Sở Hoan vừa nói có thể khiến cho những người có mặt ở đây phải thất kinh hoảng sợ.
Lệ Vương Tôn lại cười nói:
Gã dừng một chút, hai đầu lông mày cau lại:
Sở Hoan cười:
Cho dù khám phá được, cũng chẳng có tác dụng gì?
Ồ?
Lệ Vương Tôn hỏi ngược lại:
Sở Hoan đưa tay ra, sờ sờ vào mũi mình, rồi chắp tay sau lưng, thở dài:
Lệ Vương Tôn hỏi:
Vậy vì sao hôm nay ngài lại nghi ngờ ta?
Đúng như lời ngươi nói, bổn quan đã hóa giải được ý tứ của những lời này.
Sở Hoan chậm rãi giải thích:
Lệ Vương Tôn khẽ giật mình, lập tức cười ha hả:
Sở Hoan lắc đầu nói:
Chỉ tiếc... !
Chỉ tiếc cái gì?
Chỉ tiếc những lời này đều là giả dối.
Giả dối?
Trong đôi mắt Lệ Vương Tôn lộ ra vẻ giật mình.
Sở Hoan nói khẽ:
Lệ Vương Tôn cũng hít sâu một hơi:
Xem ra, Sở đại nhân thật sự có thành kiến sâu đậm với Lệ mỗ. Lão Quân tịch phá giả dối cái gì?
Bổn quan đã từng nói, nếu như Mộc Tướng quân để lại tin tức quan trọng như thế, tuyệt đối không hợp với lẽ thường. Cho dù là để lấy niềm tin của ta, cũng không có khả năng để lộ tin tức quan trọng như thế.
Sở Hoan nói tiếp:
Lệ Vương Tôn vẫn bình tĩnh tự nhiên, lắc đầu cười nói:
Ta không hiểu ý ngươi.
Lão Quân tịch phá ám chỉ thời điểm Thiên Môn đạo khởi sự là vào đúng giao thừa.
Ánh mắt Sở Hoan sắc như dao:
Môi Lê Vương Tôn khẽ giật giật, cũng không nói chuyện ngay. Gã trầm mặc một lát, rốt cuộc hỏi:
Sở Hoan thở dài:
Hai mắt hắn như phát lạnh, ánh mắt đột nhiên bắn về phía Lục Lãnh Nguyệt đứng cách đó không xa.
Lục gia chủ lúc này đứng bên cạnh một cây cột, nhìn Sở Hoan, trong mắt lộ ra vẻ oán độc. Sở Hoan vẫn nói tiếp:
Lục Lãnh Nguyệt nghe thấy thế, đồng tử như co rút lại.
Lệ Vương Tôn thở dài:
Sở đại nhân, ngài đem đầu mâu quay sang ta, chẳng lẽ không hề hoài nghi Viên Sùng Thượng?
Kỳ thật bổn quan đã từng hoài nghi Viên Tổng đốc.
Sở Hoan nghiêm nghị nói:
Nhưng sau khi bổn quan biết một bí mật của Thiên Môn đạo, thì lòng nghi ngờ Viên Tổng đốc giảm hẳn.
Ồ?
Lệ Vương Tôn nhướng mày:
Bí mật gì?
Thiên Môn lục đạo, do Tướng đạo cầm đầu.
Ánh mắt Sở Hoan lưu chuyển như sóng:
Bên trong Tướng đạo chỉ có bảy người, tự xưng là Tướng đạo Thất hùng. Bọn họ cũng gần như là Thiên công Thiên Môn đạo. Là những nhân vật không đơn giản. Muốn gia nhập Thiên Môn Tướng đạo điều kiện cực kỳ hà khắc. Nếu không phải là có xuất thân hạn chế, thì phải có tài năng xuất chúng.
Xuất thân?
Chỉ có hai loại người có tư cách vào Thiên Môn Tướng đạo. Loại thứ nhất là hậu duệ các hoàng tộc quốc gia đã bị Đại Tần tiêu diệt. Đương nhiên ngươi biết năm đó Trương Giác lưu tam thập lục gia, ngoại trừ hậu duệ hoàng tộc, thì chỉ có người thuộc 36 nhà này mới có tư cách vào Thiên Môn đạo.
Sở Hoan cười:
Lục Lãnh Nguyệt biến sắc mặt. Khi Sở Hoan nói câu Trương Giác lưu lại tam thập lục gia, thân hình lão ta run lên rất mạnh, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc.
Không chỉ Lục Lãnh Nguyệt, ngay cả Lệ Vương Tôn vốn lúc nào cũng bình tĩnh lạnh lùng lúc này cũng tỏ ra khiếp sợ, lông mày cau lại.
Sở Hoan nói:
Hắn nhìn Viên Sùng Thượng:
Viên Sùng Thượng cười lạnh:
Bản đốc hứng thú nhất chính là giết cái đám gọi là hậu duệ hoàng tộc đó.
Thánh thượng một đời Thánh chủ, cơ trí phi phàm, Viên Tổng đốc có thể làm đội trưởng đội cận vệ bên cạnh Thánh thượng, đương nhiên phải trải qua quá trình thẩm tra lý lịch chặt chẽ.
Sở Hoan chậm rãi nói:
Nói đến đây, Sở Hoan nhìn Lệ Vương Tôn:
Hắn dừng một chút, lắc đầu nói:
Đám quan viên mơ mơ màng màng chẳng ai hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Ngay cả Lâm Đại Nhi cũng cau mày, vẻ khó hiểu. Những người này đương nhiên không thể hiểu tam thập lục gia mà Sở Hoan nói là cái gì.
Lệ Vương Tôn nhìn chằm chằm vào mặt Sở Hoan, tựa hồ như muốn nhìn thấu tâm tư Sở Hoan. Rồi bỗng nhiên cười rộ lên nói:
Sở Hoan là Sở Hoan, ngươi thật sự khiến ta giật mình. Ngươi đã sớm hoài nghi bổn tướng, vì sao đêm đó còn muốn tìm bổn tướng? Đã hoài nghi ta là Mộc Tướng quân, vì sao không trực tiếp bắt bổn tướng?
Thiên Môn đạo đã chuẩn bị làm loạn tại An Ấp, tất nhiên là đã trù bị nhiều năm.
Sở Hoan thản nhiên:
Nếu chỉ đơn giản bắt Mộc Tướng quân, tuy có thể phá hỏng kế hoạch làm loạn Ân Ấp của Thiên Môn đạo, nhưng lại không thể diệt trừ thế lực của Thiên Môn đạo tại An Ấp. Hơn nữa, tuy bổn quan hoài nghi ngươi chính là Mộc Tướng quân, nhưng rất nhiều sự tình, cũng chỉ là suy đoán của bổn quan từ nhiều manh mối có được. Bổn quan muốn xác định ngươi đích thị là Mộc Tướng quân, đêm hôm đó cần đến kiểm tra lại một lần.
Hóa ra ngươi nói hoài nghi Viên Sùng Thượng là Mộc Tướng quân, chỉ là thăm dò bổn tướng.
Mắt Lệ Vương Tôn lóe hào quang:
Ngươi nói muốn cùng ta liên thủ ra tay với Viên Sùng Thượng ngay tại yến tiệc, chỉ là lừa gạt bổn tướng mà thôi.
Trước đó Viên Tổng đốc đã thử thăm dò ngươi một lần rồi.
Sở Hoan nói:
Lệ Vương Tôn cười ha hả:
Sở đại nhân đã thông minh như vậy, không bằng đoán luôn lý do vì sao đạo tặc Tùng Lâm lại làm loạn?
Điệu hổ ly sơn, tìm kiếm cơ hội.
Sở Hoan thở dài:
Nói đến chỗ này, Sở Hoan cố ý nhìn Lâm Đại Nhi phía bên kia. Lúc này, Lâm Đại Nhi lúc này cũng đang nhìn Sở Hoan, thấy Sở Hoan nhìn mình, mắt Lâm Đại Nhi mang theo sát ý, lạnh lùng trừng mắt nhìn Sở Hoan. Sở Hoan mặt không đổi sắc, vẫn tiếp tục tươi cười nói:
Lệ Vương Tôn chỉ cười khẩy, cũng không nói lời nào.
Sở Hoan chậm rãi nói:
Lần này Lệ Vương Tôn không phản bác, chỉ cười nói:
Gã dừng một chút, khóe miệng xẹt qua một nụ cười trào phúng ý:
Sở Hoan thở dài: