Mạnh Niệm Từ ngẩn người:
Vãn bối quả tình không hay biết gì cả!
Hiện nay lão ta có lẽ cũng đã có mặt tại Thái Sơn rồi!
Mạnh Niệm Từ giật mình:
Lão nhân râu xám tiếp lời:
Mạnh Niệm Từ càng thêm giật mình:
Lão nhân râu bạc Ồ Ðồng tiếp lời:
Mạnh Niệm Từ thở dài:
Lão nhân râu xám trố mắt:
Mạnh Niệm Từ lại thở dài:
Lão nhân râu xám bỗng hỏi:
Mạnh Niệm Từ ngớ người ngạc nhiên:
Lão nhân râu xám mĩm cười:
Mạnh Niệm Từ chau mày:
Lão nhân râu xám nghiêm nghị:
Mạnh Niệm Từ ngớ người:
Lão nhân râu xám vội xua tay:
Mạnh Niệm Từ thắc mắc:
Lão nhân râu xám cười cười:
Mạnh Niệm Từ mĩm cười:
Lão nhân râu xám không hề khách sáo, tung mình vào trong điện, một tay đưa thẳng ra chờ đợi.
Mạnh Niệm Từ lòng đầy thắc mắc lẫn hiếu kỳ, cũng tung mình vào giữa điện, một tay đưa thẳng ra nghênh đón.
Chàng y theo lời dặn của lão nhân, chỉ sử dụng hai thành nội lực, nhưng khi bàn tay hai bên vừa chạm nhau, lão nhân râu xám lập tức giật mình, người bất giác ngã ngửa ra sau. Song, nội lực của ông ta lập tức ào ạt tuôn ra, liệt thế ngay lúc khởi đầu.
Ðôi bên dần gia tăng nội lực...
Mạnh Niệm Từ đã tăng đến bốn thành, chỉ thấy lão nhân râu xám lộ vẻ hết sức vui mừng, tuy rằng chắc chắn lão sẽ phải thu bại.
Khi Mạnh Niệm Từ nội lực tăng đến năm thành, nội lực của lão nhân râu xám bỗng ngưng trệ, hiển nhiên đã phát ra đến mức tối đa rồi.
Mạnh Niệm Từ lập tức thu hồi nội lực theo như đã giao ước, lùi nhanh ra sau.
Lão nhân râu xám đưa tay lau mồ hôi trán, hấp tấp nói:
Lão nhân rậu bạc Ô Ðồng bỗng xen lời:
Mạnh Niệm Từ có vẻ ái ngại dáp:
Lão nhân râu xám khích động:
Không chờ Mạnh Niệm Từ lên tiếng, lại nói tiếp:
Mạnh Niệm Từ ngạc nhiên:
Lão nhân râu xám cười:
Mạnh Niệm Từ kinh ngạc lẫn vui mừng:
Lão nhân râu xám cười:
Mạnh Niệm Từ ngẫm nghĩ chốc lát, đoạn nói:
Lão nhân râu xám cười:
Mạnh Niệm Từ kinh ngạc:
Tiền bối dựa vào đâu mà dám chắc như vậy?
Hết sức đơn giản, Văn Vô Cửu là con gái lão phu!
Ồ... Nhưng Văn cô nương từng nói với vãn bối, nàng là một cô nhi!
Lão nhân râu xám buông tiếng hừ lạnh lùng:
Mạnh Niệm Từ đăm mắt nhìn lão nhân râu xám một hồi, nhận thấy quả nhiên hao hao giống Văn Vô Cửu, chứng tỏ ông không phải là nói ngoa, bèn vội ôm quyền thi lễ nói:
Vãn bối còn chưa thỉnh giáo tôn tánh đại danh!
Lão phu là Văn Tử Khanh...
Ðưa tay chỉ đứa bé màc bệnh trước mặt nói tiếp:
Mạnh Niệm Từ vội hỏi:
Văn Tử Khanh gật đầu:
Mạnh Niệm Từ cười áo não nói:
Văn Tử Khanh mĩm cười:
Tiếng nói khản dần, ra chiều hết sức bi thiết.
Mạnh Niệm Từ chau mày:
Tiền bối tin là vãn bối có thể làm được ư?
Ðương nhiên, nếu không thì lão phu hà tất phải thử nội lực của thiếu hiệp làm gì?
Nếu quả có thể chữa được bệnh chứng cho lệnh lang, dĩ nhiên vãn bối hết sức sẳn sàng, chẳng hay phương pháp trị liệu như thế nào?
Chỉ cần sử dụng phương pháp "Thôi Cung Quá Huyệt" thông thường là được. Tuy nhiên, khi vận dụng thủ pháp lần đầu là cần phải liên tục trong năm giờ, sau đó mỗi ngày sáng trưa tối mỗi lần một giờ, sau ba ngày ắt sẽ khỏi!
Mạnh Niệm Từ chau mày:
Vậy là cần phải tìm một nơi yên tĩnh hoặc là tiến hành trong lữ điếm, ít ra cũng phải mất bốn ngày trời!
Không sai, tạm thời thiếu hiệp khoan hãy đến Thái Sơn, cũng may là từ nay đến hôm trừ tịch hãy còn đến sáu bảy ngày, thời gian vẫn còn kịp!
Nhưng tiện nội...
Văn Tử Khanh cười tiếp lời:
Mạnh Niệm Từ do dự:
Chàng vốn định nói đôi bên mới chỉ gặp nhau lần đầu, không thể quá tin tưởng nhu vậy được, nhưng chàng chẳng sao thốt ra khỏi miệng.
Văn Tử Khanh liền chau chặt mày hỏi:
Mạnh Niệm Từ vừa định đáp lời, bỗng nghe lão phu râu bạc Ồ Ðồng cười ha hả nói:
Ðăm mắt nhìn Mạnh Niệm Từ hỏi: