Hai người đi tới địa phận Mê lộ. Tuyết Cừu bỗng nhớ tới việc Băng Kiên đã dẫn dụ chàng vào một đoạn của Mê lộ và chàng tìm lối ra không rành. Chàng nói :
Tuyết Minh nói :
Tuyết Cừu hỏi :
Tuyết Minh nói :
Tuyết Cừu cắt nói :
Tuyết Minh mỉm cười :
Tuyết Cừu dường như hiểu kịp, chàng hỏi :
Có mấy loại Mê cung?
Cứ xem trong các đồ hình của Mê cung, ta thấy rất nhiều dạng. Đại khái có thể chia làm ba loại: Loại vuông, loại tròn, và loại kết hợp giữa vuông và tròn.
Hai người đi một hồi thấy nhiều nhánh đường ngang dọc, lại có những vườn hoa như có người chăm bón.
Tuyết Minh nói :
Lại có những cây cưa cụt ngọn. Đường bằng phẳng, có nhiều suối khô chắn ngang dọc, những cụm đá dựng to lớn... Thiên hình vạn trạng muôn màu muôn vẻ.
Xa xa, bắt đầu thấp thoáng mấy dãy tường ngang dọc. Cả hai dừng lại quan sát.
Tuyết Minh nói :
Tuyết Cừu hỏi lại :
Họ lấy gì ăn để sống?
Rau, hoa, ếch, nhái, chim chóc. Không chừng Sầm lão sư đặt sẵn lương thực trong đó. Hoặc nữa, ai đó đã thạo lối vào ra, thì họ ra bên ngoài lấy thực phẩm có gì là khó?
Tuyết Minh nói :
Tuyết Cừu hỏi :
Tuyết Minh mỉm cười :
Họ đi không bao lâu đã gặp bức tường đầu tiên chắn ngang trước mặt họ.
Tuyết Minh nói :
Hai người chiếu theo phía trái mà đi. Cứ mỗi bức tường lại lòi ra nhiều lối đi. Nhưng cả hai cũng ép mình đi theo lối bên trái.
Đi chừng nửa giờ thì cụt lối. Tuyết Cừu than :
Tuyết Minh nói :
Hai người quay ra và đi theo mé bên phải.
Hơn một giờ sau họ cũng bị chắn lối.
Tuyết Minh đứng lại suy nghĩ. Suy nghĩ một hồi rồi lại quanh ra.
Quanh ra rồi lại đi lối khác, chừng nửa giờ lại bị mất lối.
Tuyết Minh nói :
Cả hai đi hơn một giờ nữa, bỗng thấy nơi đây như tối tăm, u khí nườm nượp.
Tuyết Minh nói :
Thình lình có một bóng người chập chờn xuất hiện, tuy còn một khoảng cách khá xa, nhưng người kia đã tung chưởng đánh.
Tuyết Minh chớp người lên, xuất chưởng đánh trả lại...
Hai luồng chưởng gặp nhau, âm thanh kêu lên ồ ồ...
Họ đánh nhau vài ba chiêu, kẻ lạ tung mình chạy...
Tuyết Minh và Tuyết Cừu đuổi theo, họ chạy ngoằn ngoèo một hồi rồi mất lối.
Tuyết Minh nói :
Họ quay lại nhưng không cách nào tìm lại lối cũ. Đứng tại vị trí này chàng thấy lối nào cũng giống nhau và không thể phân biệt được phương hướng.
Hai người còn đang đứng suy tính, bỗng một tên mặc áo đỏ xuất hiện.
Tuyết Cừu nhảy tới dùng Vô ảnh mà đánh với hắn. Tên kia võ công cũng cao thâm không kém.
Hắn đỡ hết ba chưởng của chàng rồi lùi dần, lùi dần...
Tuyết Cừu và Tuyết Minh bám sát theo...
Hắn vừa đánh vừa lùi, chợt hắn dừng lại đánh ra một chưởng cực mạnh.
Tuyết Cừu đỡ xong chưởng đó, không thấy hắn đâu nữa.
Cả hai theo đường hắn vừa đi mà tiến tới.
Tuyết Minh nói :
Tuyết Cừu nhớ tới việc Băng Kiên lừa chàng rồi lại lừa Phi Quỳnh và Vương Giải Ngữ, chàng nói như hỏi :
Tuyết Minh gật đầu nói :
Hai người đi một hồi rồi quanh lại lối cũ. Bây giờ họ rẽ đường khác, lại một tên áo xanh xuất hiện.
Tuyết Cừu đứng lại trầm giọng hỏi :
Tuyết Minh thấy ba người mặc ba kiểu áo khác nhau nhưng cùng một chạng, trêи mặt người nào cũng che tấm sa đen.
Tên kia tung chưởng đánh liền. Tuyết Cừu vận hết sức bình sinh đánh chiêu cuối cùng trong Hình kinh. Tên kia bay dạt người lên rồi mất hút luôn.
Tuyết Cừu đuổi theo, Tuyết Minh kéo áo lại nói :
Tuyết Cừu cãi :
Tuyết Minh giải thích :
Tuyết Cừu đi theo Tuyết Minh. Cuối cùng họ đến ngã tư. Họ rẽ bên phải. Họ thấy mù mờ có bóng dáng một nhà sư cầm đoản côn đứng.
Nhà sư cũng bao mặt, nên hai người không biết có phải là Ngũ Hoa đại sư hay không?
Tuyết Cừu vỗ kiếm, dùng Vô ảnh tấn công nhà sư. Nhà sư cũng nhanh nhẹn không kém.
Họ trao đổi với nhau vài ba chiêu, nhà sư kia chạy mất.
Chàng không đuổi theo.
Trời bây giờ đã tối đen. Tuyết Minh nói :
Họ ngồi không bao lâu. Nghe tiếng động ở hai đầu, Tuyết Cừu quơ tay nhặt vài viên sỏi, vận công bắn viên sỏi về phía đó. Trong bóng tối viên sỏi xé gió vút tới.
Dường như đối phương trúng sỏi nên có tiếng động dội lại.
Trong lúc đó, chàng lại bắn viên sỏi thứ nhì về hướng còn lại.
Tuyết Minh và Tuyết Cừu chia làm hai hướng bay tới... Họ không thấy đối phương đâu.
Tuyết Minh sợ lạc Tuyết Cừu nên vội chạy lại, nhưng không thấy Tuyết Cừu đâu.
Nàng vận công cất giọng thật cao, gọi :
Không nghe Tuyết Cừu hồi âm, nàng đâm hoảng. Tuyết Minh giậm chân nói :
Nàng không dám đi tìm Tuyết Cừu, vì sợ chàng theo lối hẹp quay lại chốn cũ không gặp nàng.
Tuyết Minh về lại ngã tư đứng đợi.
Vắng Tuyết Cừu, lòng nàng hồi hộp mãi.
Nàng cũng biết rằng, với võ công của chàng hiện nay thì khó có kẻ nào là đối thủ, cho dù họ có dùng chất độc cũng không thể nào hại được chàng. Tuy vậy, nàng vẫn thấy như có gì vắng thiếu nhớ nhung.
Tuyết Minh thốt thành lời :
Nói vậy, nàng nhắm vào hướng Tuyết Cừu đã đi mà bước tới!
Tuyết Cừu đuổi theo kẻ kia, thấy dường như hắn đã bị thương, nên cước lực của hắn chậm lại. Chàng rượt hắn đến một cháng ba, bỗng có một người ẩn nấp nơi đó tung chưởng đánh về phía chàng.
Tuyết Cừu vội vàng dùng Ma chiêu chống trả. Chưởng lực của tên kia không kém gì chưởng lực của chàng trước đây.
Tuyết Cừu dùng hư chiêu vừa đánh vừa dữ hắn, chỉ mong thộp cổ một tên để tra hỏi tự sự...
Dường như hai tên kia dự biết được ý định đó của chàng, nên chúng chia làm hai lối chạy mất.
Tuyết Cừu sợ lạc Tuyết Minh, nên chàng nhắm lối cũ mà trở lại. Nhưng chàng đi lòng vòng một hồi vẫn không gặp Tuyết Minh.
Chàng cất tiếng gọi Tuyết Minh, nhưng không nghe tiếng đáp lại. Âm hưởng dội ra từ mấy bức tường nghe bùng cả tai.
Lã Tuyết Cừu bồn chồn, chàng đi ngược đi xuôi một hồi rồi mất lối.
Chàng quanh lại. Cứ thế chàng đi suốt đêm. Lâu lâu, chàng lại ngồi xuống nghỉ chân.
Tuyết Cừu nghĩ bụng :
Chàng lấy một viên thuốc bỏ vào miệng ngậm để lấy tinh thần rồi đứng lên tìm lối mà đi.
Lối nào chàng qua rồi thì lấy bảo đao vạt một góc tường mé hữu làm dấu mà đi.
Trời mờ sáng thấy không có lối chận, chàng mừng quá đổi.
Con đường càng lúc càng quanh ngặt, vì các bức tường càng lúc càng thu ngắn lại.
Trời tỏ rạng, Lã Tuyết Cừu thấy một tòa cung điện nguy nga hiện ra trước mắt chàng.
Chàng nửa mừng nửa lo. Mừng vì với chàng, mức đến đã là sự thật rồi. Còn lo thì nhiều, Tuyết Minh hiện giờ ra sao? Có ai là người thân quen của mình nơi đó chăng?
Tuyết Cừu đi nhanh tới.
Thấp thoáng bên trong có nhiều bóng người.
Một người bên trong bước ra khá bảnh trai, mặc y phục màu hồng ra dáng công tử, trạc lớn hơn chàng chừng một vài tuổi.
Hai bên giáp mặt nhau, hắn cung tay lại ra vẻ lịch sự, nhưng thật ra đó là lối vận công.
Hắn hỏi :
Tuyết Cừu hỏi lại :
Gã công tử bắt bẻ :
Tuyết Cừu thấy hắn nói có lý, liền hỏi :
Tên kia đáp :
Tuyết Cừu nói :
Tên kia cười nhạt :
Tuyết Cừu nói :
Hắn không tỏ vẻ ngạc nhiên gì cả, lại còn có nét mặt khinh khỉnh. Hắn nói :
Lã Tuyết Cừu cười cười :
Hắn có vẻ huênh hoang :
Chàng nghe tên Cấp Cô Sơn rồi! Cấp Cô Sơn là nhân tình nhân ngãi gì đó của Lão Thiên Thu. Chàng vốn có cảm tình với Ngốc Lão, nhưng thấy tên này dường như không phải nhân vật chánh phái, chàng thấy tiếc cho Thiên Thu và Ngốc Lão
Tuyết Cừu nói :
Chàng nghĩ tới cái hòm sách của Sầm lão sư định lên tiếng hỏi nhưng lại thôi.
Trong khi đó, Cấp Cô Sơn vừa tức giận vừa hổ thẹn, phóng ra mấy chiêu kiếm liền.
Lã Tuyết Cừu lách sang bên, chàng trầm giọng nói :
Cấp Cô Sơn đánh tiếp ra mấy chiêu nữa.
Tuyết Cừu vừa tránh vừa suy nghĩ :
Tâm niệm vừa dứt Lã Tuyết Cừu phóng vút người lên cả người lẫn kiếm mất hút. Một chiêu “Ngọc Nữ Kiến Đào” của chàng đánh ra với công lực rất mạnh, thanh kiếm của Cấp Cô Sơn bị gãy tiện.
Dư lực ấy, còn đưa mũi kiếm của chàng đến sát yết hầu hắn, chàng nói :
Từ trong cung bốn năm người cầm vũ khí chạy ra, hai người tuổi trạc trung niên, và hai người nữa cỡ Cấp Cô Sơn. Họ tiến sát vây Tuyết Cừu vào giữa...
Lã Tuyết Cừu vỗ tay vào kiếm nói :
Một tên trong bọn hỏi :
Tuyết Cừu nói :
Một vị cô nương đi với ta khi hôm, còn hai cô nữa là Băng Kiên và Phi Quỳnh, đã đến đây vào mấy tháng trước. Nếu các ngươi không ở trong tổ chức của Đông Hải Thần Quân sao lại đi chống đối ta? Sao lại biết nơi này mà đến?
Cô bạn của ngươi đi hồi hôm lạc trong Mê trận rồi, chỉ có đường chết chứ không có đường nào ra! Chúng ta không coi Ngũ Hoa hay Thần quân gì đó có trong con mắt và kể cả Tiểu Sát Tinh ngươi cũng vậy. Chúng ta lên tận Linh Nham mà ở, vào tận Mê cung mà sống. Như vậy đã nhường hết đất cho các ngươi rồi, vậy mà các ngươi cũng không buông tha, thì trách chúng ta sao được?
Lã Tuyết Cừu dịu cơn nóng ngay. Chàng nghĩ đây cũng có thể là một tổ chức như của Báo Tinh, hay Ngốc Lão chẳng hạn. Chàng hỏi :
Một tên nói :
Tuyết Cừu ngẫm nghĩ rồi nói :
Một tên nói :
Tuyết Cừu vẫn kiên nhẫn :
Tên kia nói :
Tuyết Cừu vẫn duy trì sự ôn hòa nên hỏi :
Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau, chưa biết định liệu ra sao.
Tuyết Cừu thấy vậy, nói :
Tên áo xanh nói :
Tuyết Cừu khuyên :
Bỗng đối phương chuyển động kiếm. Bốn thanh kiếm cùng một lúc chớp lên, khí kiếm như gió thảm mưa sầu, sát khí tuôn ra mù mịt.
Tuyết Cừu thất kinh dùng Vô ảnh phi thân lên thật cao, toan thoát ra ngoài, chừng coi lại thì bốn tên kia cũng lửng lơ như chàng. Chàng đành phải dùng kiếm để chống cự. Năm người cùng rơi xuống đất.
Tuyết Cừu nghĩ rất nhanh :
Tuyết Cừu dùng ba chiêu sau cùng của Hình kinh phối hợp với Vô ảnh mà chống cự.
Bỗng có tiếng hô lớn :
Năm người cùng ltú lại. Người vừa lên tiếng là một lão nhân, mặt dài như mặt ngựa, tai vểnh như tai chuột, tuổi lối bảy mươi mặc áo Tử nhung, vai mang trường kiếm, đang chăm chú nhìn chàng.
Lão cất giọng nghiêm lạnh hỏi :
Gã áo xanh thuật lại hết mọi việc.
Lão nói :
Lời lão nói những điều rất cũ và vẫn có điều rất mới.
Tuyết Cừu nói :
Lão nói :
Tuyết Cừu nghe Đông Đế nói khơi khơi như vậy rất khó nghĩ. Dù sao Băng Kiên và Phi Quỳnh vẫn có tình thân thiết lúc trước. Chàng đã đến đây rồi không thể bỏ đi liền được.
Tuyết Cừu nói :
Lão lắc đầu :
Tuyết Cừu nói :
Lão vẫn lắc đầu.
Tuyết Cừu nói :
Lão nổi nóng :
Tuyết Cừu thấy lão nửa chánh nửa tà, nửa đùa nửa thẳng, chàng chưa tiện khai chiến. Chàng mong muốn sao cho lão khai cuộc trước.
Tuyết Cừu nói :
Lão tức mình tung người lên đánh ra mấy chưởng sấm sét.
Chàng cả mừng, vội né sang một bên, chờ cho chưởng phong đi qua rồi chàng sử dụng quỷ thức với ma chiêu...
Dĩ nhiên Tuyết Cừu đã tính toán kỹ. Chàng không muốn lộ hình tích nên phối hợp Cự Bí thần công với hai bộ bí kíp trêи.
Chưởng lực của hai bên đổ ra, chiêu đấu với chiêu, thức đấu với thức, Vô ảnh đấu với Khinh ảnh, trẻ đấu với già, linh nghiệm chọi với sáng tạo.
Hai tuyệt đại cao thủ đấu với nhau.
Ta phải biết, khi kỳ công cao, tâm lực và sinh lực ổn định, chiêu và thức biến hóa khôn lường. Hết Quỷ thức đến Ma chiêu. Không ai ngờ được rằng mới mười ngày mà phép sử dụng Ma chiêu của chàng không còn chỗ để điều chỉnh. Nội lực tuôn ra như sóng tràn bờ. Chưởng lực va chạm nhau phát lên những tiếng kêu vang động cả Mê cung.
Phút chốc họ trải qua được mười hiệp.
Tuyết Cừu gặp đối thủ càng đánh càng hăng, hai bên càng giữ ở mức trung bình. Hết Quỷ thức đến Ma chiêu, hết Ma chiêu đến Hình kinh, pha luôn cả Vô Ảnh và Cự Bí.
Sáu chiêu đầu đi qua, Tuyết Cừu chuyển dần sang thế thượng phong.
Người trong Mê cung kéo ra đứng xem cuộc ác chiến vô tiền khoán hậu này.
Từ chiêu thứ bảy trong Hình kinh trở đi, Đông Đế nằm vào thế liệt bại thấy rõ. Ông bị chưởng của Tuyết Cừu đánh tơi bời.
Ngang qua chiêu thứ chín, lão trúng một chưởng bay tạt ra ngoài.
Tuyết Cừu không truy đuổi, chàng bình tĩnh hỏi :
Trước đánh đông thủ hạ, lão đành ngậm đắng nuốt cay, hỏi :
Lã Tuyết Cừu ngạc nhiên về câu hỏi này.
Chàng toan trả lời, chợt thấy một sự khác thường xảy ra. Một thiếu nữ chạy bay vào nơi trận đấu, bất kể mọi người có mặt nơi đây...
Lã Tuyết Cừu thấy Tuyết Minh mặt mày hơ hải, bây giờ hơi khởi sắc hơn một chút, chàng cả mừng, chạy tới nắm tay nàng hỏi :
Nàng mừng xăng xít, đáp gọn :
Chàng thuật lại đầu đuôi sự việc, kể cả phần võ công của Đông Đế. Nghe qua, nàng hỏi :
Lão và mọi người nghe Tuyết Minh luận về các thế lực giang hồ cũng gần tương tự như lão nói khi nãy, ai nấy đều có vẻ kính nể. Nhưng lão thật khó xử. Vì trước khi đấu, Tuyết Cừu đã yêu cầu năm phen ba lượt, lão nhất quyết không chịu. Nếu bây giờ Đông Đế nhận lời thật là bẽ bàng cho lão.
Đông Đế nhắc lại câu hỏi khi nãy :
Tuyết Cừu nói :
Lão ngạc nhiên hỏi gằn lại :
Tuyết Minh và Tuyết Cừu rất lấy làm khó nghĩ, có nên nói thực về cái địa huyệt kia không?
Tuyết Cừu tìm được lời để giải đáp. Chàng nói :
Đông Đế lại hỏi :
Tuyết Minh chen vào nói :
Đông Đế nói :
Lão dẫn hai người vào tòa cung điện và đi sâu hun hút qua bao nhiêu phòng. Có một thang nhỏ bắc lên một gác nhỏ, lão đưa hai người lên.
Tuyết Cừu và Tuyết Minh thấy có một cái tráp bằng gỗ hương đặt trêи án thờ, lại có một bức họa trắng đen chân dung của Tôn giả, nét bút tinh khôi.
Tuyết Minh và Tuyết Cừu vội vàng quỳ xuống, đồng nói :
Họ lạy hai lạy. Tuyết Cừu và Tuyết Minh đứng lên.
Tuyết Minh nói :
Lão đưa tay nắm lấy hai người nói :
Tuyết Minh đứng lên chắp tay nói :
Nói xong, nàng xá ba cái.
Tuyết Cừu cũng làm như vậy. Xong, chàng nói :
Đông Đế xua tay :
Họ tâm sự với nhau một hồi, cuối cùng Đông Đế nói :
Đông Đế nói xong tự động biểu diễn lại chín chiêu trong Tàng Ảnh phổ. Ba chiêu sau cùng của ông tuy có khác với ba chiêu chính nhưng sự lợi hại vẫn tương đương với ba chiêu kia.
Tuyết Minh và Tuyết Cừu xem qua là nhớ ngay. Tuyết Minh khen :
Tuyết Cừu đứng lên diễn bại ba chiêu của sư phụ cho Đông Đế thấy. Lão thở dài, nói :
Lão sai thuộc hạ đi gọi Băng Kiên và Phi Quỳnh. Lão đưa Tuyết Cừu và Tuyết Minh trở lại nhà khách. Lão nói :
Tuyết Minh nói :
Băng Kiên và Phi Quỳnh bước vào. Hai nàng thấy cảnh tượng bất ngờ đều đứng chết lặng.
Hồi lâu, Băng Kiên nhào tới ôm Lã Tuyết Cừu còn Phi Quỳnh ôm lấy Tuyết Minh.
Cặp Tuyết Băng này rất tự nhiên như trước họ không ai. Họ buông ra.
Băng Kiên quay sang hỏi Tuyết Minh :
Tuyết Minh vẫn biết Tuyết Cừu và Băng Kiên thân thiết như một cặp tình nhân, nàng cũng thông cảm, liền nói :
Băng Kiên nói :
Tuyết Minh hỏi :
Băng Kiên nói :
Đông Đế nói :
Bây giờ năm người như một nhà bắt đầu tâm sự nhau nhiều. Và kết cuộc Đông Đế được coi là Bí Tàng cung chủ thứ ba, ngang vai vế với Tuyết Minh, có nhiệm vụ coi ngó Mê cung và đi thâu lượm tin tức giang hồ.
Tuyết Cừu hỏi :
Đông Đế nói :
Băng Kiên nói :
Đông Đế nói :
Phi Quỳnh le lưỡi nói :
Mọi người đồng ý với Phi Quỳnh.
Băng Kiên hỏi :
Tuyết Cừu nói :
Ngay hôm đó, Đông Đế tập hợp thuộc hạ lai tuyên bố chấn chỉnh lại nội bộ, thay đổi phương hướng sinh hoạt...
Đâu đó xong, Tuyết Cừu kéo Đông Đế ra ngoài nói :
Đông Đế nói :
Tuyết Cừu nói :
Lão nói :
Tuyết Cừu có ý nghi ngại, nói :
Đông Đế nói :
Đông Đế vào phòng riêng, cho mời Tuyết Minh và Băng Kiên đến nói :
Lời đột ngột khiến hai cô ngạc nhiên. Nhưng ai cũng coi lão là người nhà, nên họ không ngại ngùng gì.
Lão khám cho rồi nói :
Băng Kiên nói :
Lão cắt nói :
Tuyết Minh nói :
Lão nói :
Hai mươi hai năm trước.
Cái ngày mà giang hồ truy tróc Lã Đạo Nghi, đi đầu đám người này là bảy hòa thượng Thiếu Lâm, bốn đạo sĩ Nga Mi, kế đến Côn Luân, Không Động, Võ Đang... Rồi mới tới bọn giang hồ. Bọn họ chia làm ba nhóm. Vợ chồng Lã Đạo Nghi vừa đánh vừa lui dần.
Lúc đó Lã phu nhân vừa sinh được cậu bé có mấy tháng tuổi. Sức khoẻ phu nhân chưa phục hồi, nên Huyết Thủ vừa đánh vừa bảo vệ cho bà.
Trong khi đó, vợ chồng một cặp hiệp khách là Châu Thiên San và Âu Dương Phượng vốn là bạn thân của vợ chồng Huyết Thủ. Họ nghe tin Huyết Thủ như vậy, liền đuổi theo với mục đích can gián giang hồ, hay ít nữa, cũng giúp bằng hữu một tay.
Họ đi ba ngày đã theo gần kịp đám kia, bỗng Âu Dương Phượng chuyển bụng.
Ngay giữa đường không có làng xóm nhà cửa, nên họ đến một dòng suối gần đó.
Không ngờ trong đám giang hồ sau cùng, có người phát giác và tri hô lên, đám giang hồ kia ập tới. Có người biết vợ chồng vị hiệp khách này, liền nói :
Bọn chúng áp lại, Châu Thiên San đành rút kiếm ra cự địch. Lúc đó Châu phu nhân cũng vừa hạ sinh được ba bé gái, chưa cắt nhau.
Có tên đã lọt qua rào phòng thủ họ Châu.
Phu nhân ngồi dậy rút kiếm bảo vệ ba con. Châu Thiên San đã giết năm, bảy tên. Nhưng hết lớp này tới lớp khác tràn tới, ông đuối sức.
Lúc ấy Đông Đế xuất hiện. Vài chiêu trong Tàng Ảnh phổ đã giết được mấy người bao quanh phu nhân. Tiếp theo, ông phóng chiêu liên tục giết thêm mười mấy tên nữa, nhưng vẫn không cứu kịp Châu Thiên San. Họ Châu bị trọng thương ngã xuống. Nhiều tên đồ tể nhào tới, Đông Đế chận không hết. Họ Châu bị một nhát kiếm sau cùng, ông chết không kịp có lời nói nào. Đám giang hồ kia thấy Đông Đế sát cơ trùng trùng, chúng không dám tấn công nữa, vội vã rút lui.
Đông Đế quay sang Châu phu nhân... Bà bị thương nằm bất tỉnh. Đông Đế bèn làm... Bà mụ!
Châu phu nhân tỉnh lại, thều thào :
Phu nhân lấy chiếc khăn vuông, viết: Châu Thiên San. Âu Dương Phượng.
Tự tay bà lấy mũi kiếm làm dấu trêи thùy châu bên phải các con.
Xong, bà buông kiếm xuôi tay...
Đông Đế tận tình cứu chữa cho bà nhưng vẫn không kết quả gì.
Sau khi chôn cất vợ chồng Châu đại hiệp xong, Đông Đế lấy đá táng vào đó để làm dấu, có khắc trêи đá bốn chữ Phượng San chi mộ. Ông chưa bồng ba đứa bé đi vội, ông còn phải tắm cho ba đứa bé gái nữa. Xong, Đông Đế khâu ba cái bọc và ba cái phái. Cắt cái khăn chia làm ba mảnh. Bé đầu có hai chữ Châu Âu, bé giữa hai chữ Thiên Dương, bé cuối hai chữ San Phượng!
Ba mảnh đó bỏ vào chiếc phái đã may sẵn.
Đông Đế rút ba sợi dây trong túi gấm ra luồn vào phái, đeo vào cổ ba đứa bé. Đoạn, ông địu ba bọc đi.
Biết mình không thể nuôi được ba hài nhi này trong lúc chúng còn thơ, ý cũng muốn tìm người gởi.
Đi được nửa buổi đường, bất ngờ gặp Băng nhị nương đi ngang qua có vẻ hối hả, Đông Đế giao bọc bên trái cho Nhị Nương rồi nói :
Băng nhị nương tuy lúc đó còn là thiếu nữ, nhưng thấy hoàn cảnh thắt ngặt như vậy, nàng vui vẻ nhận lời. Bốn năm sau, nàng đang lúc chuẩn bị xuất giá, thì bị cưỡng bức, sau đó Băng nhị nương tự sát, con bé kia được bốn tuổi, tên nó là Băng Kiên. Đông Hải Thần Quân đã giết được thủ phạm và đem Băng Kiên về nuôi dạy, lúc đó Băng Kiên vừa lên tám tuổi.
Từ lúc bốn tuổi đến tám tuổi, Băng Kiên sống vôi người иɦũ ɦσα họ Hạng. Một hôm Thần quân đi ngang qua, định vào đó xin tá túc tạm một đêm, ông biết được việc này, nổi giận, quyết truy cho ra thủ phạm để trả thù cho Nhị nương, cũng là để trả ơn... Tá túc.
Sau này Thần quân luyện một môn võ công là nghịch lưu thần công khi đạt rồi, lão đổi tính, nên Băng Kiên sợ quá bỏ trốn.
Lão Đông Đế còn hai bọc nữa chưa biết tính sao, cũng may chiều đó, ông ghé lại một xóm nhà xin sữa cho chúng bυ". Có người giới thiệu trong xóm có một vợ chồng không con, hỏi ra mới biết chồng là họ Hà, vợ là Ngũ Thị. Nguyên Ngũ Thị là bào muội của Ngũ Hoa đại sư, nhưng lúc đó Đông Đế không biết, liền gởi chiếc bọc bên phải cho họ Hà. Vợ chồng cả mừng nhận lời ngay.
Hai năm sau, Đông Đế ghé lại, nghe tin cặp vợ chồng ấy vừa mới qua đời.
Đứa bé gái được một nhà sư đem về nuôi. Sau, Đông Đế điều tra sự an toàn của các bé. Được biết nhà sư đó là Ngũ Hoa và đứa bé gái là Ngũ Ngoạn Cô.
Còn một chiếc bọc sau lưng! Ngày đêm Đông Đế mang bọc đi. Gặp xóm làng nào cũng vào xin sữa cho bé bυ". Việc làm của Đông Đế khổ như một nhà sư khổ hạnh.
Một hôm, trêи đường đi Đông Đế gặp một người quảy sữa dê đi bán. Vừa đi, người ấy vừa khóc. Hỏi ra, người ấy vừa bỏ một đứa bé gái tuổi mới vừa vài tháng, vì chứng đậu.
Đông Đế làm một cuộc thỏa hiệp với lão, chi cho lão mấy bài thuốc chữa bệnh tiểu nhi, đồng thời giao đứa bé này cho vợ chồng lão nuôi để quên bớt buồn.
Đông Đế có đi đến nhà người ấy, hỏi thăm biết lão là người họ Đậu, Đông Đế nghĩ thầm :
Đông Đế sợ hậu vận, không muốn giao đứa bé. Nhưng vợ chồng họ Đậu năn nỉ khẩn thiết, cuối cùng Đông Đế buông xuôi lòng, ông còn bày nhiều bài thuốc chữa chứng đậu.
Mỗi năm, Đông Đế tới nhà họ Đậu hai lần. Ông đến năm lần tất cả, đứa bé vẫn bình an...
Qua lần thứ sáu, Đông Đế đến nơi thì không còn ai ở đó cả. Người lối xóm nói, vợ chồng người này bị hổ xơi, bởi việc đi giữ dê ban đêm. Không biết ai ẵm đứa bé đi đâu...
Đông Đế bỏ không biết bao nhiêu thời gian đi tìm, vẫn không ra tông tích...
Đông Đế kể đến đó, hai cô cùng rơi lệ.
Tuyết Minh vừa khóc vừa nói :
Tuyết Minh dừng lại lau nước mắt rồi nói tiếp :
Tuyết Cừu chụp hỏi :
Tuyết Minh nói :
Tiểu muội lại hỏi :
Ông nói :
Tuyết Cừu hỏi :
Tuyết Minh nói :
Tiểu muội hỏi :
Ông nói :
Nàng nói tiếp :
Lúc đó ông nói :
Băng Kiên mới lên tiếng :
Mọi người cùng nói một rập :
Tuyết Cừu kết luận :
Đông Đế nói :
Băng Kiên nói :
Tuyết Minh nói :
Băng Kiên nói :
Đông Đế nói :
Mỗi người nói vào một tiếng, cuối cùng Băng Kiên quyết định theo Tuyết Minh về bên Bí Tàng cung.
Lã Tuyết Cừu nói :
Chàng chào mọi người rồi lên đường, ai nấy đưa cặp mắt buồn thiu nhìn theo...